February 28, 2024, 1:23 pm

Sấu rụng mà thương

Tôi không nhớ tự bao giờ mà hàng sấu trước nhà đã lớn lên tỏa bóng mát cả một đoạn đường dài. Không nhớ cả mỗi mùa hoa sấu trắng bung biêng vào những dịp cuối xuân và cả những mùa quả sai lúc lỉu đầy tiếng ve ran mỗi trưa hè bỏng cháy. Tôi không nhớ sau bao nhiêu chiều thu quét lá rụng, ba tôi lại ngồi bên chiếc ghế đá, dựa lưng vào gốc sấu, nhìn ra khúc quanh con ngõ ngóng chúng tôi trở về dẫu một xíu thôi, lũ trẻ ríu ran trong nhà, bát đũa leng keng là ba mẹ yên tâm khép cửa.

Chúng tôi rời xa ngôi nhà thân yêu của mình. Rời đi như một sự tất yếu bởi vô vàn những mối lo toan cho cuộc sống mới, mỗi lần trở về cũng vội vã, chả kịp nhìn hàng cây, cũng không mấy khi kịp ăn với ba mẹ bữa cơm chiều. Đôi khi chỉ láng máng nghe ba nói với theo: “sấu ba hái bỏ trong ngăn đá, chia nhau về mà nấu”, “ủa nó ra quả hồi nào mà con không biết?”, “chị có bao giờ nhớ chi!”, “ba cất cho con với”… nói thế nhưng rồi lại cũng quên…

Ba tôi chẳng hề trách móc, chỉ thở dài thương lũ trẻ con bố mẹ mải đi làm, ăn không đủ bữa, lại thương các con áp lực công việc mà quên chăm lo bản thân nên cứ giục mẹ tôi “làm miếng gì ngon ngon gọi các con về một bữa”. “Ba thèm vịt om sấu à, thôi để con ship” có lần tôi vội vã thế, chẳng kịp để ba tôi nói thêm điều gì. Nếp sống thị thành tôi chẳng dành nhiều cho những món ăn cầu kì, những món ăn theo mùa cũng trở thành dĩ vãng. Đôi khi trời nắng, gọi ship vịt om sấu ở nhà hàng về ăn, vị chua chua của món ăn đó cũng không khiến tôi nhớ nổi trước nhà có một hàng cây sấu. Chỉ thấy ba tôi lặng lẽ buồn. Chúng tôi được thể lại càng chủ quan với những thứ thân thuộc quanh mình, vẫn cứ nghĩ những thứ thuộc về mình thì dẫu có bỏ lại sau lưng thì vẫn không hề mất. Đôi khi không màng đến suy nghĩ của mẹ cha.

Ngày biết tin ba tôi ốm nặng, tôi đã bàng hoàng. Đã bao lâu tôi không ngồi cùng người nói những lời bông đùa ngây ngô mà không cần suy nghĩ. Đã bao lâu tôi không nằm gối đầu lên chân người ê a nhai ngô hay chỉ là xách cho người xô nước tưới cây mỗi chiều. Tôi đã không nhớ bao lần tôi thất hứa về ăn một bữa cơm chiều… để đến bây giờ, mùa vu lan, khi ngực cài hoa trắng, tôi mới nhận ra mình là đứa trẻ mồ côi không còn nơi dựa dẫm. Tôi biết đi về đâu khi ý nghĩ ân hận dày vò khiến tôi gục ngã…tôi đã không dám trở về ngôi nhà của chính mình, tôi sợ chạm phải những thứ quen thuộc hôm nào giờ đã trở thành kỉ niệm… tôi sợ con ngõ, sợ hàng cây…

... Không biết tự bao giờ tôi biết thương những quả sấu chín rụng dưới chân mình.Thương đến mức xót xa. Thương những chiều ba tôi lui cui hái sấu ngâm đường rồi dặn mẹ pha cho chúng tôi những cốc nước mát lành mỗi khi mệt mỏi.

Giờ sấu rụng đầy cội, tôi không còn điềm nhiên bước qua hàng sấu dài trước ngõ, sợ dẫm phải những trái sấu rụng mà thương...

Trần Quỳnh Nga

Nguồn Văn nghệ số 40/2023


Có thể bạn quan tâm