April 28, 2024, 2:01 am

Nửa lo giá chợ nửa ngây vì trời*

Chỉ một câu thơ “Nửa lo giá chợ nửa ngây vì trời” nhà thơ Nguyễn Thị Hồng đã khái quát được tâm trạng của văn nghệ sĩ thời bao cấp, khi nước ta bị cấm vận, lạm phát phi mã. Người ăn lương, với đồng tiền eo hẹp, phải chạy ăn từng bữa, hiểu điều này nhất là những người mẹ, người chị hàng ngày đi chợ, khi mà giá hàng hóa cứ lên vùn vụt.

Trong cái khốn khó đó Nguyễn Thị Hồng vẫn thấy trời hôm nay đẹp quá: Nắng hơi hơi nắng mây bồng bềnh mây (Thu cảm). Làm thơ về mùa thu thì nhiều thi nhân đã làm rồi vì mùa thu xứ Bắc đẹp đến nao lòng… Ta bắt gặp rất nhiều mùa thu trong thơ Nguyễn Thị Hồng. Trong tập, có bài Gọi thu, Thu cảm, Thu, Thu vàng… và rải rác trong các bài khác có hình ảnh mùa thu. Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng, điệp khúc này được Nguyễn Thị Hồng nhắc đi nhắc lại đến bốn lần trong bài Gọi thu, cũng bởi cái đẹp đã đi qua, làm người ta nhớ mãi. Nhà thơ tiếc nuối bầu trời thì xanh, tiếc lúa vàng dệt lụa giăng trên đồng làng, tác giả nhắn nhủ rất hình ảnh: Anh về bến cũ vớt mùa thu lên.

Bài thơ Thu lại không tả cảnh mùa thu mà thiên về tâm trạng của thi nhân trước mùa thu, vẫn là mùa thu trong quá khứ đầy kỷ niệm: Dẫn em về tuổi sim chín đồi xưa/ Tuổi đinh ninh sim tàn tình tím mãi/ Tuổi bất ngờ tình qua sim ở lại/ Mà suốt đời tiếc mãi một mùa sim. Tác giả giật mình trở về hiện tại: Hà Nội giờ đã cuối mùa sen/ Cuối mùa cốm, chỉ còn hồng vẫn đỏ/  Mình em ngồi dưới gốc đa xưa cũ/ Cây vẫn chờ người, người trở lại chăng? 

Nguyễn Thị Hồng cứ nhỏ nhẹ đưa ta vào thế giới tươi non. Đó là tâm sự thầm thì của người thiếu nữ chớm yêu, nhìn thế giới này mới quá, đẹp quá. Thiên nhiên cũng đẹp mà lòng người cũng đẹp. Ta bắt gặp tâm hồn cô gái mười sáu tuổi, như vầng  trăng chưa tròn: “Thời gian trôi thời gian như trở lại/  Đưa em về cánh đồng thời thơ dại/ Hương cỏ gà thơm ngái/ Tóc em bay xanh biếc trời quê/ Mắt ai nhìn vụng dại si mê”. Mắt ai nhìn vụng dại si mê, chắc là của một chàng trai quê mới lớn như tuổi cô gái: “Em mười sáu má hồng mắt biếc/ Để anh chết lặng một đời tim”. Nhưng thời con gái mới chớm yêu ấy đã qua rồi, người phụ nữ đang nhớ lại với nỗi nhớ thật êm đềm tươi đẹp: “Về đi em ao làng còn trong lắm/ Và đêm đêm vẫn trăng tắm mây bơi/ Và tình anh vẫn dịu dàng đằm thắm/ Gột cho em sạch hết bụi đời” (Làng)

Bài thơ Lá cỏ hơi thiên về trí tuệ, nhưng cũng rất trữ tình: “Em đã chứng kiến cuộc hẹn hò của ta/ Và đã theo ta về nhà/ Nhưng có lẽ/ Không biết đó là cuộc chia ly vĩnh biệt/ Nên em vẫn xanh non thắm thiết”. Mặc cho cuộc đời này trôi với bao buồn vui, sướng khổ của con người, thiên nhiên vẫn thế, vẫn vô tư xanh non thắm thiết. Nhưng ngày hôm sau thì lá cỏ đã úa tàn rồi, người không giữ làm gì lá cỏ ấy, nhưng lá cỏ đã từng chúng kiến cuộc chia ly trong mối tình của chị nên hình như nó cũng có tình, cũng có linh hồn làm nhà thơ day dứt. Bởi vì chính mối tình của chị đã úa tàn rồi, chỉ có lá cỏ trong tình yêu và nỗi nhớ vẫn mãi mãi tươi non thôi…

Đáng nhớ nhất trong tập thơ tuyển là tình người, trước hết là với người tình thuở ban đầu: Mai sau anh có gặp/ Một người nào yêu anh/ Trước khi cầm lấy tay nàng/ Ôm vào lòng hãy nhớ rằng anh ơi. Sau này cô gái ấy sẽ có người mới, chắc rằng cô gái sẽ không thể quên phút giây Ôm vào lòng hãy nhớ rằng... Câu thơ nhắc nhở chúng ta không thể vô tâm với người xưa một thời ta đã yêu đã lỡ Để nàng lại một trời cô đơn...

Trong tập thơ còn có bài thơ viết về mẹ, về cha, về người chị, về quê hương... Mỗi bài là một kỷ niệm khó quên, tình người sâu đậm.

Trong Thơ tuyển, còn có trường ca Hồn khèn, đã đoạt giải thưởng Liên hiệp VHNT Trung ương, cũng là trường ca viết về người dân tộc, thấm đẫm không gian văn hóa Hmông. Trường ca kể về mối tình của chàng trai cô gái người Hmông, chàng trai dùng khèn tỏ tình với cô gái, cô gái cũng thổ lộ tâm tình của mình trong tiếng khèn của chàng trai, họ đến với nhau bằng tình yêu vững như núi cao của quê hương họ. Nhưng cha mẹ cô gái ham vàng bạc đã gả cô cho người đàn ông khác. Tình duyên của họ bị đổ vỡ, cô gái về làm dâu nhà người rồi chết vì mỏi mòn kiệt sức. Trường ca hay vì khai thác được yếu tố dân gian của dân tộc Hmông, trong đó có rất nhiều câu thơ bám vào dân ca của người Hmông. Tác giả tỏ ra am hiểu nhạc cụ và âm điệu của cây khèn để có dư địa thể hiện những cung bậc của tâm trạng nhân vật rất đặc sắc, đầy hình ảnh: Bờ xanh em không được nối bờ anh/ đã tan thành dòng sông nước mắt.../Ngày lại tiếp đêm/ vù qua như chim sẻ/ một mùa đã đầy trước cửa/ một mùa đã đầy trước thềm...Nỗi đau dày như cây/ lấp lối/ Anh biết đi ngả nào... Đã đành kiếp sống phù du/ Vẫn mơ có kiếp đền bù cho nhau...

Nguyễn Thị Hồng làm thơ không nhiều, rất ít bài về thế sự, thơ chị bình dị như đất, như gió cao nguyên bởi tâm hồn rất nhạy cảm, nhất là trước thiên nhiên, trước tình người. Chính sự thủ thỉ, hướng vào lòng mình làm thơ chị lại dễ đi vào lòng người.

_______

* Đọc Nguyễn Thị Hồng thơ tuyển, Nhà Xuất bản Phụ nữ 2022

Nguyễn Trường

Nguồn Văn nghệ số 4/2024


Có thể bạn quan tâm