May 10, 2024, 6:54 am

Những ngày xưa đẹp đẽ

1.

Thím nằm xẹp trên phản gỗ, con dâu cả cầm quạt phảy nhẹ, miệng phân trần: “Mẹ chúng em đòi thế. Cụ bảo, nằm trên phản gỗ cho nhẹ người để sớm được gặp cụ ông…”. Từ ngày chú mất, thím càng thiết chặt khuôn phép. Nghe chuyện khuôn phép nhà thím cười đến thắt ruột. Từ hai cậu lớn sao gạch vàng rực trên ve áo, cho đến cậu bé, cô út đều phải răm rắp. Mắng mỏ đã đành, nhưng sợ nhất là thím làm mình làm mẩy. Thím đến trước bàn thờ thắp nhang, dập đầu xuống đất, rồi cả ngày không ăn, mệt thì nằm lỳ trên giường. Cho đến khi không còn ai, thím nhổm dậy nấu bát mì tôm ăn tạm rồi dạo quanh vườn lẩm bẩm một mình, tối đến thím lại thỉnh nhang, ngồi trước bàn thờ đến khi đổ gục xuống, làm luôn một giấc đến sáng. Chẳng ai can được thím.

Minh họa của VŨ ĐÌNH TUẤN

Vợ chồng cậu bé ruột như xát muối, nuốt nước mắt gọi điện cho cậu lớn. Cậu lớn về, thím còn gượm gự chán rồi mới nhận cái lỗi của cậu xin đỡ cho các em: “Tại con tất ráo cả…”. Bao giờ cũng vậy, nhận lỗi xong, thím bắt cậu lớn phải ở nhà với thím mấy ngày để thím nguôi ngoai rồi mới được ra đơn vị. Cậu lớn về thì cả nhà mới được ăn tươi, không về thì hũ lạc chay coi chừng bị mốc, mấy con cá trê cậu bé bắt được dưới ao, bụng vàng rộm, thím nhốt trong hũ sành “chờ anh nhớn về”, đến khi đổ ra gầy quắt chỉ còn thấy đầu… Đến ngày cậu lớn đi thì mới được làm thịt gà, hai cái lườn với hai cái đùi gói cùng mo cơm nếp thím gửi cho mấy đứa cháu: “Con anh mí lại con thằng nhỡ”, lại còn dặn với: “Cái đùi bà chặt to hơn là bên nhà anh, bên kia là nhà thằng nhỡ đấy nhá.” Thương cháu ở xa không được ở cạnh bà nội, ấy thế mà mấy đứa cháu mãn khóa học về quê, đêm hè lặng gió nóng nực là thế, bật quạt được một lúc, chúng ngủ say là thím rút phích điện, phe phảy quạt mo cho đến khi thím ngủ, muỗi đốt, bọn trẻ đập chân đập tay thím đâu cần biết nữa. Sáng ra đứa bé nhìn bà mếu máo, đứa lớn nháy mắt ra hiệu: “Không sao đâu em, ra Hà Nội chị xoa tí nước hoa của mẹ là lặn ngay thôi mà”. Thím lườm con bé vẻ mặt dấm dứ: “Đã thấm vào đâu với bà ngày xưa. Có vậy chúng mày mới rày rạn lên được. Gớm mà da cháu bà trắng trắng là. Mấy nốt ăn thua rì. Hứ hừ… Bấy bớt vậy sau này làm cái nên ăn hả cháu?”…

 


Có thể bạn quan tâm