May 10, 2024, 1:10 pm

Nhiêu Xoan

Đường khá tốt, thế mà ông Tùng, bố của Thắng, một cán bộ địa chất nghỉ hưu đã hơn 20 năm, nói rằng nó là con đường đá từ thời Pháp, lổn nhổn những hòn đá to như ông đầu rau, lạc tay lái một li là xe có thể xuống ruộng. Trí nhớ của bốn mươi năm về trước.

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

Thắng nhanh chóng tìm thấy trụ sở ủy ban, một tòa nhà hai tầng, sơn vàng có gắn quốc huy đỏ chói, bên trên tấm bảng sơn đỏ chữ vàng tên UBND xã Thành Công. Một con diều giấy vướng vào cành xoan đang đu đưa, như muốn giật phăng sợi dây. Gió bấc khô thổi hun hút.

- Chà! Cái này các anh phải tìm gặp các cụ bên Hội người cao tuổi, may ra mới biết cặn kẽ được, chứ lớp chúng tôi chỉ loáng thoáng. Ông bí thư cười, nửa như có lỗi, nửa như bất cần…

- Thế cũng được! Thắng vẫn hồ hởi. Nhưng mà thể nào chả còn tài liệu của xã để lại, chắc cũng có ghi chép, báo cáo?

Ông bí thư nhìn Thắng, giọng trở nên khó đăm đăm:

- Ghi cái gì? Ai ghi? Mà có ghi có chép thì ngần ấy năm cũng thành bụi hết rồi. Ông đổi giọng, bỗ bã thân thiện. Các đồng chí chắc cũng biết như tôi, giấy má hồi đó có ra cái gì đâu! Mà làm gì có chế độ, kho tàng bảo quản. Đến giấy khai sinh của tôi còn chả biết ở đâu…


Có thể bạn quan tâm