May 2, 2024, 6:36 am

Ngòi bút

Ngòi bút

Đã bao ngày qua, đã bao tuần qua

Tôi quên khuấy đi: mình là thi sĩ

Tôi sống lặng câm, chẳng buồn suy nghĩ

Bận rộn nấu ăn, giặt giũ, lau nhà...

Những ngày cằn khô hóa thành tủi nhục

Lương tâm vô cùng cắn rứt

Tương lai mờ xa, quá khứ mịt mùng

Bến bờ tít tắp, mông lung...

Nửa thế kỷ đời tôi trôi đi thế đấy

Ngỡ lùi xa. Nhưng rồi sớm ấy

Tôi như nghe một cảm giác mơ hồ

Tự hồn tôi: Tôi đã tự do!

Và tôi lao tới buổi mai đầy nắng

Trước mắt tôi kia: Tự do đã thắng!

Náo nức bao nhiêu ánh bạc giữa trời

Ngược với bao nhiêu vụn vặt giữa đời

Tôi lao tới những cây tùng tuyết rơi phương Bắc

Nghe rì rầm từng ngọn lá đung đưa

Một cánh buồm nâng tôi lên khỏi bầu trời xám ngoắt

Và trao tôi ngòi bút của nhà thơ!

Ngòi bút đã trao tôi - vô cùng quý giá

Như cán cân của cả cuộc đời

Từ nơi ấy, tâm hồn tôi rộn rã

Lại cất lên những khúc hát tuyệt vời…

EvaStrittmatter

 

Lời bình của Trần Bá Giao

Ngòi bút là bài thơ của nữ thi si EvaStrittmatter - người Đức (1930-2011) được nhà văn Trần Đương dịch sang tiếng Việt in trên báo Văn nghệ số 43 (24/10/2020). Với ngôn ngữ dịch sát hợp, bài thơ đã được chuyển dịch thành công sang tiếng Việt, cho ta thấy một quan niệm về sáng tác: đó là tự do sáng tạo để thực hiện sứ mạng của thi ca là cất lên những khúc hát tuyệt vời về cuộc đời.

Mở đầu bài thơ, theo hướng tự sự, nhà thơ kể chuyện về mình. Nữ thi sĩ không ngần ngại nói về hiện trạng “quên” của mình. Câu chuyện tưởng là đơn giản, nhưng không đơn giản chút nào. Nguyên nhân nào đã dẫn đến tình trạng trên.

Câu thơ trong dòng chảy của câu chuyện được tác giả kể ra để minh chứng cho tình trạng “quên” của mình:

Tôi sống lặng câm, chẳng buồn suy nghĩ

Bận rộn nấu ăn, giặt giũ, lau nhà...

Những việc làm ấy nhà thơ khái quát: “sống lặng câm, chẳng buồn suy nghĩ”. Nói như tác giả cảm nhận: Những ngày cằn khô hóa thành tủi nhục/ Lương tâm vô cùng cắn rứt”. Vì sao nhà thơ cắn rứt? Vì nhà thơ thấy mình vô vị không xứng là một nhà thơ chân chính. Nhà thơ phải gắn với cuộc sống bằng cảm xúc của mình phải nói được những suy nghĩ mang hơi thở của thời đại, phải biết cổ vũ động viên những điều nhân văn tốt đẹp, phải biết lên án cái xấu xa vị kỷ... Lương tâm của nhà thơ cắn rứt vì thấy mình đã đánh mất nguồn cảm xúc, đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

Tương lai mờ xa, quá khứ mịt mùng

Bến bờ tít tắp, mông lung...

Tâm trạng bi quan, yếm thế thì làm sao có được lời thơ có ích cho mình và cho đời.

Nhà thơ đã nhìn lại và tự phê phán mình. Nói ra được những bất an trong tâm hồn mình, thực sự là dũng cảm, đúng với chất của một nhà thơ chân chính. Nhà thơ có thể đã nói quá, khi cho rằng:

Nửa thế kỷ đời tôi trôi đi thế đấy

 Nhà thơ tự phê phán mình một kẻ sống tầm thường vô vị, không có lý tưởng để vươn lên, sống trong mông lung, không định hướng được đường đi của mình.

Bài thơ phát triển theo hướng tích cực khi nhà thơ tìm được điều quý giá, thấy được ánh sáng từ trong hầm tối trước đây:

... Nhưng rồi sớm ấy

Tôi như nghe một cảm giác mơ hồ

Tự hồn tôi: tôi đã tự do!

Và tôi lao tới buổi sớm mai đầy nắng

Trước mắt tôi kia; tự do đã thắng!

Tiếp tục với mạch cảm xúc trào dâng, thật trái ngược với những hình ảnh ở đầu bài thơ, hình tượng thơ đã vẽ lên vẻ đẹp của tự do - đó là cơ sở cần thiết cho sáng tạo, để cái đẹp tốt được tôn vinh. Sự so sánh hai hình tượng tượng trưng cho giai đoạn trước và giai đoạn sau của đời thi sĩ đã ngầm nói lên giá trị của tự do sáng tạo.

Tương lai mờ xa, quá khứ mịt mùng

Nửa thế kỷ đời tôi trôi đi thế đấy

Đây là hai câu thật hay trong bài thơ Ngòi bút của nữ thi sĩ EvaStrittmatter

Khi nhận ra ánh sáng tự do cho sáng tạo của mình, nhà thơ thấy cuộc đời mình đã thay đổi, thấy niềm vui trong tâm hồn mình. Hình tượng thơ thật gợi tả, mang đầy cảm xúc:

Tôi lao tới những cây tùng tuyết rơi phương Bắc

Nghe rì rầm từng ngọn lá đung đưa

Một cánh buồm nâng tôi lên khỏi bầu trời xám ngắt

Và trao tôi ngòi bút của nhà thơ!

Những hình ảnh nối tiếp hình ảnh như đang vẽ lên hình tượng một nhà thơ đang khám phá thế giới, đang phản ánh cuộc đời qua Ngòi bút của mình.

Bài thơ kết lại khi tính tư tưởng được nhấn mạnh như là tuyên ngôn. Tuyên ngôn của nữ thi sĩ EvaStrittmatter thật rõ ràng, đầy tính nhân văn:

Ngòi bút đã trao tôi - vô cùng quý giá

Như cán cân của cả cuộc đời

Từ nơi ấy, tâm hồn tôi rộn rã

Lại cất lên những khúc hát tuyệt vời...

Nhà thơ đã kết lại bài thơ với những câu thơ giàu cảm xúc để nói lên một chân lý. Chân lý đó là: Người cầm bút sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với xã hội. Ngòi bút của nhà thơ phải gắn với cuộc sống của nhân dân, biết dùng những khúc hát tuyệt vời để làm cho đời đẹp hơn…

Nguồn Văn nghệ số 5/2021


Có thể bạn quan tâm