May 12, 2024, 8:29 am

Mự Ngụ mần chủ hôn

Cả làng Ống xôn xao bàn tán chuyện ông Bảo sắp lấy vợ. Kể ra, một ông già ngoài bảy mươi tuổi góa vợ, đã có cháu nội, cháu ngoại rồi còn lấy vợ lần nữa để kiếm người bạn già nương tựa nhau những năm cuối đời thì cũng chẳng có gì là tréo ngoe. Nhưng ở cái làng quê heo hút ba bên bốn bề toàn núi đá bao bọc ở thượng nguồn sông Gianh này, người dân quanh năm chỉ biết cắm cúi lo cái ăn, thì bất cứ chuyện gì hơi là lạ, khang khác một tí là được chú ý, được bàn tán rất say sưa, hào hứng… Mà chuyện lấy vợ của ông Bảo cũng khác người lắm nha. Ai đời chỉ có cậu con trai trưởng cùng Mự Ngụ ra tận Bắc Giang hỏi vợ cho bố…

Minh họa của LÊ TRÍ DŨNG

Có người nói ông Bảo vốn con nhà lính nên việc gì cũng chủ trương đơn giản, gọn nhẹ. Thật ra, chuyện lấy vợ lần này của ông Bảo chẳng “đơn giản, gọn nhẹ” chút nào. Suốt mấy chục năm biền biệt xa nhà, một mình bà vợ ông nuôi ba đứa con khôn lớn, ăn học nên người. Ông về hưu chưa đầy năm thì bà đột ngột qua đời. Ngôi nhà trở lại cảnh sớm tối một mình một bóng như mấy chục năm trước, tức cái hồi ông còn tại ngũ, còn con cái thì học hành đỗ đạt rồi mỗi đứa mỗi phương. Chỉ khác lần này là mình ông lủi thủi chứ không phải là bà. Mà cái sự quạnh hưu của ông thì chắc là lớn hơn bà nhiều lắm. Dù sao, bà cũng đã quen với nếp sống của cái làng quê hẻo lánh này từ thủa lọt lòng. Còn ông thì đang nơi ồn ào sôi động của một sư đoàn chủ lực, nay chỉ riêng chuyện phải nghỉ hưu, phải xa đơn vị, phải rời công việc… thì đã đủ buồn tẻ lắm rồi. Với lại ngày ấy, bà còn có ông để ngóng trông, để chờ đợi đoàn tụ sum vầy. Còn với ông thì coi như đã chấm hết! Chỉ còn mong mỗi năm đôi dịp nghỉ hè, nghỉ Tết, chúng nó bồng bế nhau về ồn ào láo nháo vài bữa rồi lại bồng bế nhau đi…

Đôi ba lần đã có người nói gần nói xa, nửa đùa nửa thật khuyên ông nên tục huyền. Ban đầu ông có cảm giác như bị xúc phạm. Xúc phạm tới cái uy danh của một vị đại tá đã lên bậc lão như ông. Xúc phạm tới vong linh người vợ đảm đang, chung thủy, thiệt thòi… mà trọn đời ông yêu thương, tôn thờ, mang nợ… Nhưng dần dần, những ý kiến đại loại như thế ông cảm thấy là chuyện bình thường. Lắm lúc ông còn cười cười đáp lại bằng những lời cũng vui vui, hóm hỉnh. Rồi đến một ngày ông cảm thấy điều đó là hợp lẽ, là nhu cầu thật sự của ông. Nhất là sau cái lần ông dầm mưa chạy ra vườn chặt mấy ngọn lá cọ, rồi lại dầm mưa trèo lên mái nhà chữa mấy chỗ dột, bị cảm sốt li bì một tuần liền, ông càng thấm thía nỗi cô đơn và sự cần thiết của bàn tay người phụ nữ. Cũng may, dịp ấy ông được Mự Ngụ chạy qua chạy lại chăm sóc cơm cháo…


Có thể bạn quan tâm