May 6, 2024, 4:55 am

Một nền phê bình nhiếp ảnh đang bế tắc

Du nhập vào Việt Nam từ năm 1869, nhiếp ảnh phát triển nặng theo hướng tự phát. Từ chỗ hoạt động mang tính “tài tử”, nay nhờ tiến bộ của khoa học kĩ thuật, phong trào chơi ảnh “tự sướng” nở rộ tràn khắp mọi tầng lớp nhân dân. Nếu coi nhiếp ảnh là một loại hình nghệ thuật, thì điều tất yếu phải có một lực lượng chuyên sâu nghiên cứu lý luận và phê bình theo kịp với trào lưu của thời đại.

Phê bình nhiếp ảnh hiện nay ở Việt Nam là một ngành mới, mới bởi ngành nghệ thuật này phát triển muộn hơn so với mỹ thuật và các ngành văn học nghệ thuật khác. Những bài lý luận có tính học thuật cao chủ yếu được dịch từ nước ngoài. Xưa kia thường sau mỗi cuộc triển lãm, Ban Tổ chức phân công người có trách nhiệm viết phê bình (nhiều khi như lược lại bản thành tích mà BTC đọc hôm khai mạc), ít thấy có những bài viết phân tích sâu để định hướng cho người sáng tác, và đặc biệt chưa đủ hướng dẫn cho người xem những cách thức để thưởng thức một tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật. Cũng không ít bài sa đà, cảm tính, biến việc phê bình thành chê bai, hoặc bình luận thái quá. Việc sáng tác và phê bình không được giới chuyên môn nhận định, đánh giá kịp thời sẽ khiến người xem bối rối, thậm chí nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của cá nhân, lâu dần khiến họ không muốn đến những phòng triển lãm nữa.

Ảnh Internet

Có thể bạn quan tâm