May 2, 2024, 12:27 pm

Mây trắng huyền diệu. Truyện ngắn dự thi của Võ Thị Xuân Hà

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024
 

Bầu trời thành phố hôm nay trong xanh đến lạ.

Những đám mây bồng bềnh bay qua. Mây thì trắng.

Một màu trắng tinh khiết.

Một màu trắng huyền diệu.

Tôi đứng lặng im trước cánh cửa, nơi có lối đi vào trong, vào trong nữa, là đến nơi ấy.

Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều. Thao trường đầy bụi và gió nóng phả vào mặt vào người, dù đã có những lớp áo quần dày cộp che chắn.

Việc luyện tập động tác bổ trợ hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng giữ súng của cả hai cánh tay. Quá trình tập bắn, luyện động tác bổ trợ nhằm nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, tâm lý, tính quyết đoán bắn nhanh, bắn chắc, trúng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bắn và mọi người xung quanh.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Đây bài học của chúng tôi:

“Trong quá trình luyện tập, từng người phải coi trọng, rèn luyện yếu lĩnh, động tác, bắn thuần thục, đạt 4 yếu tố: “Bằng, chắc, đều, bền” và 4 đúng: “Đúng đường ngắm, điểm ngắm đúng, tư thế động tác đúng, ngừng thở kết hợp bóp cò đúng”.

Tôi đã đọc và thuộc nằm lòng rất kỹ những tư liệu nội bộ của nhà trường cung cấp.

Hít - Thở - Ngưng.

Tôi đứng trước tấm gương trong phòng thay đồ của lính để tập thở. Tưởng tượng cầm súng, thay bằng cục gạch, chai nước, tạ, miễn đủ nặng để rèn tay thật săn chắc. Đó là bài giảng của thầy. Phải biết điều chỉnh nhịp thở như một kỹ năng. Thở đều, êm mượt để súng không có nhiều rung chấn động mạnh, khiến đạn đi chệch mục tiêu. Phải tạo thế đứng thoải mái, không gây áp lực cho thân, phân bố trọng lượng hai chân, lưng thẳng, hay ngả phía sau để lấy trọng tâm.

“Điều chỉnh súng không rung không lắc, đầu súng nằm cân khe ngắm, đỉnh đầu cao ngang với hai mép khe thước ngắm”.

Phải luyện Hít - Thở - Ngưng hơn cả một nghệ sĩ xiếc với những độ rung nhỏ nhất của động tác, chuẩn xác đến từng một phần ngàn của giây. Chuẩn xác đến điểm một phần ngàn đồng tâm, súng êm và có độ rung gần như đạt đến điểm không.

Nín thở huyền diệu.

Bạn buộc phải kéo dài thời gian ngưng thở lâu hay ngắn tùy ý, miễn làm chủ giai đoạn ngưng thở này để nắm bắt nó.

Súng êm như có ma lực.

Bóp cò. Đạn bay như mũi tên vàng.

Xoáy và đậu lại như một cánh sao.

Đậu lại đó, một phần ngàn của điểm đồng tâm.

*

Thiển hỏi tôi:

“Anh đứng vậy có mỏi không?”

Tôi cười:

“Có mỏi chứ”

“Vậy anh làm thế nào? Sao lúc nào mọi người cũng thấy các anh đứng im như tượng vậy? Không tê chân à?”

Tôi bảo:

“Mọi người thì thấy như thế. Nhưng anh nói cho em hay một bí mật, là bọn anh không đứng im đâu. Đứng nghiêm không sai quân lệnh nhé. Nhưng vừa nghiêm vừa tập vừa nghỉ đấy”.

“Thế là thế nào? Cựa quậy khẽ chứ gì?”

“Không! Anh nói chuyện với Ông Cụ”.

“Nói chuyện với ai?”

“Thần Thức của Ông Cụ!”

Thiển cùng làng với tôi. Ngôi làng nhỏ nằm ở khúc gần thượng nguồn sông Tả Giang. Đúng ra tên của nàng là Dương Thị Thiển. Khi cần trịnh trọng thì người ta ghi tên nàng là Dương Thiển. Tên vậy dễ nhầm với mấy người Hoa trong vùng. Nên tôi chỉ thích gọi nàng đúng tên nông dân làng tôi, chỉ độc một chữ là Thiển.

Làng tôi không có canh hát xoan hay quan họ. Trai gái cất lên tiếng hát dù có hay đến da diết, thì người ta vẫn bảo giọng hát chỉ có vang rền, mà không nền nẩy. Mặc kệ thôi. Ở đời đâu dễ mấy ai có được hai chữ hoàn hảo. Trẻ con làng tôi lớn lên, hầu như đứa nào cũng mang mang một nỗi buồn dở dang, nỗi buồn này len lỏi trong từng mao mạch, nhưng không rõ hình hài, không cất lên được thành thanh âm. Ấy là sự không hoàn hảo. Ngay từ khi chưa nhìn nhận ra được rõ mọi sự, còn đang được ẵm ngửa, đã nghe mẹ ru:

Bắt con thuồng luồng.

Thả đi cái đuôi.

Bắt con cun cút

Cun cút trốn rồi…

Bẻ ngô nướng ăn nửa bắp. Nửa bắp còn dành lại cho sâu

Cười vui một nửa. Một nửa để sầu…

Người lớn sợ lũ trẻ không được chuẩn bị tâm lý rằng chúng sẽ không bao giờ có được hai chữ hoàn hảo chăng? Hay người lớn muốn chúng tôi không được phép cho mình là vĩ đại, có thể bạt núi ngăn sông, có thể vượt qua phép tắc của thiên nhiên để định đoạt cuộc sống của mình? Nên trẻ con làng tôi đứa nào cũng được người lớn rót vào tai những điều thật lạ. Dĩ nhiên chúng tôi thì coi như đó là những điều rất rõ ràng và dần thì đứa nào cũng chuẩn bị cho mình những hạt giống để phòng ngày sau đói rét...

Nhưng chúng tôi vẫn có những mùa lễ hội thật rực rỡ. Nghe người già kể, những lễ hội này phần lớn được mở ra từ ngày Bà Chúa Dâu đặt bước chân đến đây. Khi đó làng chưa phải làng, chỉ là những nếp nhà rải rác của dân tứ xứ tụ về bên bãi bồi của hai nhánh sông. Bà cho chọn đất xây chùa, và lễ hội làng được mở từ đó. Nên Bà chính là Thành Hoàng làng.

Chuyện kể, ngày xưa Bà Chúa Dâu vì phải dẹp sự đố kỵ ghen tuông tranh giành trong nội cung, mà buộc phải giam cầm và xử tội chết cho nguyên Chính Cung Hoàng Hậu, cùng một số phi tần khác. Sau nhiều biến cố, Bà tự mình ăn chay niệm Phật, cho tìm những nơi sơn cùng thủy tận để xây chùa. Bà mang đến những nơi đó một số điệu ca và những nghi lễ; dạy cho dân biết trồng dâu chăn tằm dệt vải. Những khung cửi được dựng lên từ những cây tre già. Gái vùng sơn cước hay vùng đồng lầy chiêm trũng biết chọn sợi đay sợi nái để tự dệt cho mình những vuông lụa vuông đũi may váy áo.

Câu chuyện về Bà Chúa Dâu dù có khắc nghiệt đến đâu, chúng tôi vẫn yêu Bà như cách yêu mảnh đất quê mình vậy.

Năm ấy nàng Thiển được chọn vào vai Bà Chúa Dâu trong Lễ hội Tháng Giêng của làng.

Mẹ tôi bảo:

“Thánh Nữ làng mình, bao đời đều không được yên…”

Tôi nhìn mẹ. Mẹ thì nhìn đi xa xăm.

Ngày xưa mẹ cũng một lần lên kiệu làm Thánh Nữ.

Trong chiếc ba lô của bố tôi mà người ta khai quật được trong một cánh rừng biên giới, rồi mang về trao cho mẹ, có một lá thư. Mẹ đọc thư rồi ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào cái cột, tay cầm lá thư, cứ ngồi như thế không nói không rằng, mắt nhìn ra ngoài cửa y như kiểu vẫn cứ nhất quyết đợi bố tôi về. Cái cột gỗ bạch đàn già, ngày trước khi đi, bố lên rừng vác về làm cột chống đỡ mái tranh xiêu vẹo cho hai mẹ con.

“Ở nơi biên cương gió ngàn lạnh giá, anh ước rằng những đêm giao thừa khi quê nhà đã yên bình, nếu anh vẫn còn sống thì ta sẽ nắm tay nhau ngắm pháo hoa đón mừng hoa nở giữa đất trời…”

Tôi nói với mẹ:

“Mẹ. Con phải đi”.

Mẹ thản nhiên:

“Ừ, đi đi con. Lên rừng xuống bể, mẹ sẽ luôn bên con. Cả bố nữa”.

Tôi nghĩ thầm: Biết thế nào là Thánh Nữ làng Diên chưa?

Thiển dúi vào tay tôi một túi táo mèo rừng vàng óng. Tôi ngạc nhiên quá, không đừng được liền hỏi:

“Quà kỷ niệm đấy à?”

Thánh Nữ tên Thiển cong môi:

“Anh ăn đi. Em không có kỷ niệm gì hết. Nhưng em sẽ đợi”.

Tôi nhéo mũi Thiển:

“Không đợi sao được. Anh gửi mẹ cho em đấy. Mà nếu anh lâu về quá, em bắt xe mà đi tìm anh”.

Thiển nói như với chính mình:

“Có khi mẹ lại chăm cả hai chúng mình thì có. Thiên Thần thì không đợi chờ người khác chăm…”

Chúng tôi ngồi bên bờ nước. Chỗ bắt đầu chia hai nhánh. Một đổ xuôi về nơi mà người ta uống nước sông ấy thì giọng hát có vang rền có cả nền nẩy. Một đổ xuôi về phía chỉ có lấp lánh ánh xanh của cát. Và gió thì thổi dọc bến sông làm cong rạp những bờ lau.

Bên một khúc bồi của nhánh sông tràn ngập cát xanh lau trắng đó là làng Diên của tôi.

*

Đơn vị vẫn phải luyện tập thường xuyên. Dĩ nhiên rồi.

Tôi đã có thể hiểu được tính nết của khẩu K54 mà tôi cầm trên tay.

Trong mơ tôi cũng có thể trả lời một cách thuần thục bài học của thầy hướng dẫn:

“Ngoài thời gian biểu chính khóa, việc luyện tập động tác bổ trợ hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng giữ súng của cả hai cánh tay. Quá trình tập bắn, luyện động tác bổ trợ nhằm nâng cao sức khỏe, bản lĩnh, tâm lý, tính quyết đoán bắn nhanh, bắn chắc, trúng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bắn và mọi người xung quanh…”

Thao trường nắng gắt.

Cuộc thao diễn thật hồi hộp và căng thẳng. Ít nhất với những chàng lính mới được nâng bậc như tôi.

Đừng sợ hãi hay căng thẳng, nguyên nhân gây rung lắc, lệch hướng nhắm. Giữ cho tâm thật tĩnh tại. Trí não đi theo từng động tác, kiểm soát và chỉ đạo từng phần của giây. Các thao tác tăng dần, đều và thật êm, dường như cơ thể đạt đến sự bất động. Rồi kết thúc từng giai đoạn thật gọn và nhanh. Như tia chớp.

Phải biết cách khóa cổ tay, nơi tiếp xúc trực tiếp với súng; khuỷu tay nơi nối lực cầm súng từ bả vai đến bàn tay; và bờ vai. Ba yếu tố khóa này tốt chừng nào thì trúng điểm đích cao chừng đó. Cứ chuẩn bị hoàn hảo tất cả mọi động tác và trạng thái tâm lý, đến độ đạt kỹ năng. Cho dù thắng hay thua, thì chúng ta cũng hiểu rõ được giá trị của bản thân mình.

Lời ru thủa nhỏ vang vọng trong tôi. “Bắt con thuồng luồng. Thả đi cái đuôi…”. Tôi càng lớn thì càng hiểu được thấu câu ca này của làng. Liệu thằng con trai lớn lên ở làng Diên có đạt được sự hoàn hảo hay không?

Viên đạn bay ra khỏi nòng súng.

Tôi vẫn chưa đạt được điểm tối ưu.

*

Đêm lạnh giá. Gió hây hây thổi từ miền nào xa lắc về chốn kinh thành hoa lệ. Đôi ba hạt sương phảy tới.

Thốt nhiên, một luồng gió ấm từ bên trong nhẹ nhàng bay ra.

Trong thinh lặng của kinh thành, trong màn đêm đen thẫm đến da diết, tôi nhìn thấy một bóng hình đang lướt đến gần bên. Một bóng hình rất rõ ràng. Mà lại như không rõ gì cả. Tôi đang đứng gác. Phía bên kia là Hùng. Bộ quân phục màu trắng của chúng tôi có chút hơi sương phả vào lấm tấm như những hạt kim sa. Đội bồng súng vừa đi qua.

Không có chiếc xe nào còn thức. Giờ này cả tiếng xe máy phía xa xa cũng không còn.

Nhưng Người đang tiến dần về phía tôi.

Là Người.

Thần Thức khẽ chạm tay vào vai tôi.

Người ta cứ kháo nhau, rằng chúng tôi sau thời gian làm nhiệm vụ nơi đây, khéo rồi về già ai cũng bị tê thấp. Hoặc bị các căn bệnh liên quan xương khớp, phổi hay thận… Không ai thực sự biết rằng, nơi đây rất ấm. Hơi ấm lan tỏa từ phía bên trong tỏa ra, bao trùm cả một khu vực. Cũng không ai biết, đây là một nơi chốn rèn luyện thử thách đặc biệt. Là nơi hưởng ân huệ thiền tâm. Và những người lính đang thiền tâm ở tư thế đứng.

Tiếng Người văng vẳng.

“Con còn thiếu một thứ để chạm đến điểm hồng tâm”.

“Dạ thưa, con đã thực hành tất cả những gì mà thầy dạy cho con, kể cả rèn tâm tính. Nhưng con vẫn chưa hiểu vì sao viên đạn vẫn cưỡng lại ý chí của con?”

Tôi chần chừ một khắc rồi thưa tiếp:

“Có phải do chúng con sinh ra ở một mảnh đất không hoàn hảo?”

Tiếng Người cười khẽ:

“Người lớn bao giờ cũng nói nửa tâm can cho con cháu. Nửa còn lại các con phải tự mình trải nghiệm để tìm ra”.

Tôi bàng hoàng như dần hiểu ra điều Người vừa nói:

“Vậy nhưng chúng con vẫn cứ bị ám ảnh về sự không hoàn hảo của mình?”

Khi ấy gió bỗng nổi lên mạnh lắm.

Tôi nghe tiếng của Thần Thức:

“Con hãy khởi lên tình yêu thương khi cầm khẩu súng trên tay”.

“Tình yêu thương ư? Khẩu súng sao? Con vẫn được dạy, trước mặt chiến binh là kẻ thù…”

“Không. Ta nhắc lại cho con ghi nhớ: Tình Yêu Thương. Suốt cuộc đời Ta, Ta đã rèn luyện về Tình Yêu Thương. Ngay cả khi đã về Cõi, Ta cũng đã được tu tập và rèn thần thức hướng về Tình Yêu Thương. Nhớ nhé con. Tình Yêu Thương!”

Tôi vẫn đang đứng nghiêm bên này cánh cửa. Bên kia là Hùng. Kia nữa, những bóng quân phục trắng lại rập chân đều bước ngang qua.

Tôi bật dậy trong vô thức.

“Dạ thưa, cho con hỏi. Khi bắn một kẻ thù trực diện trước mặt, là phải dùng Tình Yêu Thương để đẩy viên đạn về phía đó sao? Hãy cho con biết rõ…”

Nhưng bóng Người đã dần mờ đi như làn khói mỏng. Bóng sương hay một làn gió đã thoảng qua đây?

Bóng đã khuất dần vào phía trong. Hay Người đang bay trên vầng mây trắng trên trời kia? Những ngôi sao lẻ loi đã soi cho chúng tôi thấy những vầng mây trắng đang bay ngang thành phố. Những ngôi sao cũng sắp lặn. Màn đêm không còn đen thẫm. Mặt trời sắp lên. Những vầng mây trắng đang dần tụ thành màu hồng của bình minh.

*

Mẹ lên thăm, đưa cho tôi xem những lá thư của bố, mà ngày mới lên biên giới bố đã gửi về cho mẹ.

Ngày…

Hôm nay đơn vị anh được cấp phát quân phục mới, và một số đạn dược. Bí mật quân sự đấy nhé. Anh soi gương và tự nhủ: Khi nào về nhà ôm con, anh sẽ mặc sơ mi trắng như em thường rất thích, em vẫn khen anh mặc sơ mi trắng rất đẹp”.

Ngày…

Anh kể cho em biết một chuyện. Chiều nay, anh lau khẩu súng K54 mới được cấp phát. Nói chuyện về súng hẳn em không thích đâu. Nhưng anh kể xong em sẽ biết lý do vì sao cứ nhất định viết cho em mấy dòng này.

Đây là khẩu K54. Thân súng K54 hoàn toàn làm bằng thép, máy súng khá đơn giản tin cậy, không dùng bulong hoặc đinh vít nào mà kết nối các bộ phận bằng các khe, rãnh, lẫy và chốt hãm. Việc tháo lắp, bảo dưỡng, sửa chữa cũng rất đơn giản khi chỉ cần sử dụng hộp tiếp đạn và tay không là có thể tháo rời khẩu súng thành từng bộ phận…

Anh tả kỹ thế, là vì, anh có một giấc mơ được gặp một Nhân Vật Vĩ Đại. Người nói với anh về Tình Yêu Thương. Và bỗng trong lúc lau súng bảo dưỡng, anh ngộ ra. Anh tự kiểm bản thân, bấm lên đầu và đấm cả vào ngực, để xem anh thật sự tỉnh táo hay không tỉnh táo. Nhưng anh vẫn biết rõ hết mọi sự đang diễn ra.

Là anh nhận ra thế này em ạ. Rằng mình rất yêu khẩu súng. Tệ thế. Nhưng yêu là yêu. Anh là người chiến đấu để bảo vệ hòa bình. Mà khẩu súng như là người thân gắn bó với mình. Nó sẽ bảo vệ mình, bảo vệ biên cương. Viên đạn bay ra khỏi súng, nhằm vào tim gan óc của kẻ thù. Khi bắn, anh nghĩ đến máu đổ, nghĩ đến nỗi đau của cha mẹ họ, nghĩ đến mất mát của gia đình người thân họ. Nhưng họ sinh ra làm kiếp không trọn vẹn. Phải chăng viên đạn ấy đã giúp họ kết thúc một kiếp nhân sinh méo mó, để họ được hồi sinh sang kiếp khác, học bài học hoàn thiện linh hồn.

Vậy nên anh viết thư này em hãy cất giữ cho con chúng ta đọc, để nó lớn lên biết yêu thương đúng nghĩa…”

Tôi viết mấy chữ cho nàng Thiển, nhờ mẹ mang về.

“Em yên tâm, anh khỏe. Gặp mẹ, thấy mẹ an nhiên tự tại, khỏe và vui, nên anh thêm chắc chắn chúng ta sẽ là những người thân suốt đời của nhau. Tháng sau anh sẽ về và cùng mẹ sang xin phép bố mẹ bên nhà. Lần thi đấu tới anh nhất định sẽ chiến thắng. Ai đạt điểm ưu sẽ được trên cho nghỉ phép. Sau đó có thể anh sẽ được điều động sang vị trí mới. Nhưng anh yêu công việc này. Trước mắt, anh muốn xin cấp trên cho anh tiếp tục cùng đồng đội ở nơi đây. Anh không nghĩ sau này sẽ có chuyện gì với sức khỏe đâu em. Ở vị trí này anh thấy được nhiều điều lắm. Và em chớ có hoài nghi điều anh nói đây nhé: Anh đã được Ông Cụ dạy bảo. Anh được nom thấy Thần Thức của Cụ. Rồi được mẹ cho xem thư của bố để lại. Tất cả đều là nhân duyên tụ hội lại mà Vũ Trụ đưa đến. Em hãy tin như vậy nhé, nàng Thiển, Thánh Nữ của tôi”

*

Gió vẫn thổi vu hồi trên kinh thành, quanh nơi chúng tôi đứng gác.

Mây trắng huyền diệu.

Những vầng mây của hòa bình.

Tôi tên Quân Thành, người làng Diên bên dòng sông Tả Giang, nơi có ngôi chùa linh thiêng Phúc Mẫu. Tôi đeo lon trung úy.

Hiện thời tôi đang đứng gác bên ngoài Lăng, nơi lưu giữ Gien của Nhân Loại.

Truyện ngắn dự thi của Võ Thị Xuân Hà

Nguồn Văn nghệ số 17+18/2023


Có thể bạn quan tâm