April 17, 2024, 7:20 am

Mất tích ở D’ray Sap. Truyện ngắn dự thi của Kiều Bích Hậu

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Vừa chợt bừng tỉnh, Kim đã thấy Phương đang lúi húi xỏ giày, trên vai đã choàng tấm khăn xanh in họa tiết cổ truyền Romania đường nét tinh xảo của chị.

- Chị dậy làm chi sớm thế? – Kim vừa ngáp vừa hỏi – Chị định đi dạo buổi sáng à?

- Chị muốn ra thăm lại thác D’ray Sap – Phương hào hứng nói – Em đi với chị nhé.

- Mấy giờ rồi chị? – Kim dụi mắt ngồi lên, đưa chân tìm dép trên sàn nhà.

- Khoảng hơn bốn giờ sáng một chút.

- Trời ơi! Giờ này làm sao ra rừng được – Kim kêu lên – Tối như hũ nút, em sợ lắm.

- Có hai chị em thì sợ cái gì – Phương bảo – Bảy giờ sáng nay đoàn đã xuất phát rời đây đi rồi, mình làm gì còn cơ hội ngắm thác D’ray Sap nữa. Mà thác đẹp quá!

- Vâng, chị đợi em rửa mặt đã – Kim lưỡng lự - Giá mà có một người đàn ông đi cùng thì em đỡ sợ.

- Yên tâm đi, chị sẽ là người đàn ông của em. Không ma rừng nào dám mó vào em đâu – Phương cười nhẹ.

Kim nhìn Phương một thoáng rồi lẹt quẹt đôi dép cói, đi về phía nhà vệ sinh. Quả vậy, ở cơ quan họ, Công ty truyền thông Giáo dục, thì Kim nhút nhát bao nhiêu, Phương lại liều lĩnh bấy nhiêu. Chính Phương đã khiến Kim quyết định đi theo đoàn du lịch của Hội những người yêu thác này, khám phá 13 thác nước đẹp nhất Tây Nguyên. Bất cứ nơi nào có thác nước là Phương đến tìm hiểu, chụp ảnh và viết review về nó, say hơn say người tình. Kim thường ghen tị với những chuyến đi phượt hoang dã của Phương.

Minh họa: Lê Trí Dũng

Chiều qua, khi họ đến khu nghỉ dưỡng Suối Mây này, do thấm mệt sau cả chặng đường dài đi từ Gia Nghĩa tới Krông Nô hơn trăm cây số, cả hai lăn ra ngủ tới hơn năm giờ chiều mới bừng tỉnh, đi vội ra thác D’ray Sap thì cả đoàn đã chơi ở đó hơn hai tiếng đồng hồ, khám phá mọi góc đẹp của ngọn thác, săm soi mọi ngõ ngách và tha hồ ngắm bao cây cổ thụ xung quanh. Dường như mọi người đều nhìn hai chị em với ánh mắt chế giễu khi họ lại có thể ngủ quên trước cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ đến vậy. Anh Lương nhiếp ảnh trong đoàn thì ướt rượt như vừa lội dưới hồ lên, vẫn sán lại gần Phương hỏi có muốn chụp ảnh không anh chọn góc đẹp cho. Phương lắc đầu quầy quậy, mắt cảnh giác nhìn nước còn nhỏ tong tỏng xuống đá dưới chân từ quần anh ta.

Chưa kịp xem xét cho kỹ thì Kim và Phương đã phải theo đoàn về lại sân cỏ của khu nghỉ dưỡng để tham gia tiệc tối với rượu cần và đốt lửa trại. Có lẽ Phương không thỏa mãn, chị muốn dậy sớm sáng nay để thăm lại thác D’ray Sap, ngắm nghía cho kĩ, cho thỏa.

Họ dò dẫm bước xuống từng bậc đá. Phương rút điện thoại ra khỏi cái túi nhỏ đeo choàng dây qua người, bật đèn điện thoại soi đường. Lá rừng xào xạc trong gió lạnh, màn đêm hun hút sâu, dường như muốn nuốt chửng ánh sáng le lói nhỏ nhoi từ chiếc điện thoại trong tay Phương. Tiếng con chim “bắt cô trói cột” vang lên cô độc, đuổi theo họ trong rừng, khiến Kim rùng mình, nổi gai khắp người, lạnh run như cầy sấy.

- Chị ơi hay là mình quay về đợi trời sáng hơn chút nữa hãy đi – Kim thều thào.

- Đã đi tới đây còn quay về làm chi! – Phương nắm chặt tay Kim – Em cứ nghĩ đến cảnh thác mê ly thôi, chúng ta sắp đến đó, chỉ có hai ta với thác D’ray Sap, không phải tranh chỗ chụp ảnh với ai nữa hết! Em có nghe tiếng thác đổ rào rào, đã gần lắm rồi không?

- Liệu rừng này còn hổ báo gì không? – Kim vừa nói, hai hàm răng vừa va nhau lập cập.

- Thời nay hổ nào còn sống nổi với lũ người man rợ? – Phương lẩm bẩm.

- Thế có ma rừng không đấy? – Kim vẫn chưa buông tha.

- Nói thật nhé, chẳng ma nào ác cho bằng con người đâu em! – Phương giơ điện thoại lên rọi vào thân một cây kơ nia cổ thụ gốc to cả chục người ôm, có một lỗ hổng giữa thân đen ngòm, chiều qua chị đã tò mò nhòm vào cái lỗ ấy, chỉ thấy một bầy kiến đen bụng to như hạt gạo hối hả bò ra bò vào.

- Ối – Kim hét lên, túm chặt lấy cánh tay Phương – cái gì lập lòe kia chị? Có phải ma không?

- Vớ vẩn, đom đóm thôi! – Phương gạt đi.

- Sao đom đóm gì mà to vậy, sáng ghê rợn vậy! – Kim lẩm bẩm, thế rồi cô hít một hơi thật sâu, đọc bài kinh cho bớt sợ.

Tiếng tụng kinh của Kim hòa lẫn với tiếng con chim “bắt cô trói cột”, hòa với tiếng thác nước ào ào đổ mơ hồ vang trong rừng thẫm đen bóng tối dường như còn làm không gian thêm vẻ đe dọa.

- Tập trung dò bước cẩn thận, hình như đến đoạn có suối chảy qua – Phương nhắc Kim.

Lời nhắc vừa dứt, thì Kim đã trượt chân, kéo theo cả Phương ngã xuống đá. Gáy cô đập vào một gờ đá nhọn, mắt Kim hoa lên, cả bóng tối rừng sâu đổ ụp xuống, đè bẹp cô.

 

 

Bảy giờ mười lăm phút, cả đoàn đã tập hợp lên xe. Trưởng đoàn Tuyên hơi bực bội vì anh Lương nhiếp ảnh ra xe muộn hơn mười phút. Đầu tóc anh ướt rượt, quần áo xộc xệch và đôi giày đi hang đế chống trượt bê bết nước, bùn đất đỏ.

- Ông lại đi săn ảnh bình minh chứ gì! – Tuyên gắt – Tối qua đã nhắc phải ra xe đúng bảy giờ sáng nay để đến trung tâm huyện Cư Jút gặp anh em trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh Đăk Nông cà phê giao lưu. Mình là khách cũng không nên đến muộn.

- Tôi có đi săn ảnh gì đâu – Lương quệt tay áo lên trán lau mồ hôi, phân bua – Chỉ tại đêm qua uống say quá. Sáng nay tôi ngủ quên, vừa mới dậy đấy, phải té nước vào mặt vào đầu cho tỉnh ngủ.

- Mọi người kiểm tra xem người cùng phòng mình đã lên xe đủ chưa? – Tuyên cao giọng hỏi.

- Còn thiếu chị Phương! – Một cô gái có mái tóc nhuộm tím ở cuối xe kêu lên.

- Phương ở cùng phòng với Kim – Tuyên chợt nhớ ra – Kim đâu, sao không gọi chị Phương ra xe cùng.

- Chị Kim cũng chưa lên xe đâu – Vẫn giọng cô gái tóc tím.

- Hai cô ả này làm gì mà giờ chưa lê thân ra khỏi giường nhỉ! – Tuyên lầu bầu, rút điện thoại bấm máy gọi cho Phương.

Điện thoại Phương ngoài vùng phủ sóng. Tuyên hơi ngạc nhiên, vì Phương ít khi tắt điện thoại. Anh hỏi to:

- Lạ nhỉ, số máy Phương không liên lạc được. Ai có số máy cô Kim ở cùng chị Phương thì gọi giùm tôi với.

Không ai trên xe có số máy của Kim. Kim không phải là thành viên chính thức của Hội những người yêu thác. Cô ấy chỉ là người đi theo Phương trong đoàn. Ai cũng nghĩ Phương sẽ coi sóc Kim nên đã không hỏi xin số điện thoại của cô làm chi. Tuyên chợt nhớ ra, trong danh sách đăng ký đoàn đi có số điện thoại của Kim. Anh lục ba lô tìm tờ giấy danh sách đoàn, lướt nhanh tra số điện thoại Kim. Đây rồi và anh bấm máy gọi. Điện thoại Kim cũng ngoài vùng phủ sóng. Chả nhẽ hai con mẹ này vẫn đang ngủ trương thây trong phòng?

Không còn cách nào khác, Tuyên đành xuống xe, chạy về khu nhà nấm, có kiểu kiến trúc lấy cảm hứng thiết kế theo kiểu nhà truyền thống của người M’Nông Tây Nguyên, tìm đến phòng 109 mà Kim và Phương ở. Anh gõ mạnh vào cửa, không ai thưa từ bên trong. Anh thử xoay tay cầm, cửa vẫn khóa. Không kiềm chế nổi, anh bực bội đá mạnh vào cửa, gọi to:

- Phương ài… iiiiiii!

Không có ai đáp lại. Tuyên ghé sát tai vào cửa, lắng nghe, trong phòng im ắng. Không lẽ nào họ ngủ im thin thít như thịt nấu đông!

Anh quày quả chạy lên khu lễ tân, yêu cầu họ gọi điện vào phòng 109 trong khu nhà nấm. Lễ tân gọi điện vào số máy trong phòng, không ai nhấc máy. Họ đi đâu nhỉ?

- Tôi là trưởng đoàn – Tuyên nói – Cô làm ơn xuống mở cửa phòng 109 đó đánh thức họ giúp tôi được không, nếu họ còn trong phòng. Mẹ kiếp! Muộn giờ hẹn của chúng tôi rồi. Đoàn chúng tôi phải sang Cư Jút cho kịp giờ gặp khách.

Tuyên lật đật chạy ra xe, sau khi đã dặn cô gái lễ tân gọi điện ngay cho anh sau khi mở cửa phòng 109.

- Hơn bảy rưỡi rồi, hay chúng ta cứ đi huyện Cư Jút giao lưu, thiếu hai người có sao đâu, rồi sau đó bảo họ bắt taxi đuổi theo chúng ta – Một thanh niên trong đoàn nêu ý kiến.

- Không nên bỏ lại họ như thế - Tuyên phản đối – Tôi sẽ gọi điện xin lỗi các anh Cư Jút.

Vừa lúc ấy điện thoại của Tuyên réo. Anh nhấc máy nghe và chợt đờ người ra. Cô lễ tân báo không tìm thấy Kim và Phương trong phòng, còn đồ đạc của họ vẫn bày lanh tanh bành trong phòng, chứng tỏ họ chưa thu xếp đồ để trả phòng. Có thể họ đi loanh quanh đâu đây ngắm cảnh bình minh.

- Sao lại vô tổ chức thế được!? – Lương nhiếp ảnh kêu lên – Thôi đoàn ta cứ lên xe đi, kệ họ tự thu xếp thuê xe khác đuổi theo đoàn. Phải làm thế để lần sau họ chừa thói la cà đi.

- Tối qua anh có nhắc lại lịch đi sáng nay với chị Phương không? – Cô gái tóc tím lo lắng hỏi Tuyên.

- Tôi đã dặn đi dặn lại cả đoàn về giờ đi và lịch giao lưu sáng nay – Tuyên vò đầu – Chính chị Phương còn nói tôi cứ yên tâm, chị ấy sẽ lên xe đúng giờ. Tôi thấy lạ quá. Thôi cả đoàn cứ đi đến huyện Cư Jút giao lưu như đã định, tôi phân công anh Lương thay mặt tôi quản lý đoàn. Còn tôi sẽ ở lại tìm chị Phương và Kim. Tôi sẽ thuê xe đuổi theo đoàn khi tìm được họ.

 

 

Phó trưởng công an huyện Krông Nô tên Thông, trưởng thành đi lên từ cảnh sát hình sự. Anh cao một mét tám hai, làn da nâu đỏ phơi nắng gió miền đất Bazan, đôi mắt sáng thông minh và có ánh nhìn lúc như xuyên thấu tâm can người khác của một tay trinh sát đặc nhiệm trải đời, lúc lại mơ màng lãng đãng xa xôi như mắt một nghệ sĩ dương cầm. Cơ bắp anh cuồn cuộn lẳn dưới lớp vải xanh lá mạ, không thừa một gram mỡ, bờ vai rộng với cần cổ lớn vươn thẳng lên từ đó như cổ Rambo, hông thon cao cho anh bước đi của gió đại ngàn. Anh vừa có dáng vẻ của một lực sĩ, lại trông như một tài tử điện ảnh. Được mệnh danh là tiếng sét ái tình, Thông từng hạ gục không chỉ các bạn gái cùng trường cảnh sát, mà hạ gục bất cứ nữ tội phạm nào khi anh giả trang xâm nhập đường dây buôn lậu, buôn bán ma túy để phá án.

Sáng nay, anh tập hợp nhanh đội cảnh sát điều tra công an huyện Krông Nô sau khi có thông tin báo hai khách du lịch mất tích khu vực thác D’ray Sap từ hôm qua. Đội cảnh sát gồm bảy chiến sĩ cùng đội dân quân tự vệ phối hợp chia nhau tìm vết xung quanh khu vực thác và khu nghỉ dưỡng Suối Mây. Còn Thông, tuy đã giao việc và trách nhiệm cho A Tráng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra về vụ mất tích này, nhưng anh vẫn tự mình điều tra theo cách riêng. Đó là một đam mê, và thành thói quen từ thời anh còn là một chiến sĩ cảnh sát hình sự với nhiều chiến công phá án, truy bắt tội phạm, nhờ kỹ năng siêu đẳng và trực giác nhạy bén của mình.

Thông kết nối zalo với Tuyên, trưởng đoàn khách du lịch để tìm hiểu, thì được biết đoàn có tất cả 15 người, làm những nghề khác nhau, là các thành viên của Hội những người yêu thác từ các tỉnh khác nhau cùng tập hợp tại Đăk Nông kỳ này để đi khám phá các thác nước Tây Nguyên. Tuyên cũng gửi một số ảnh của Kim và Phương chụp chung trong lúc đi cùng đoàn cho Thông, với thông tin rằng cả hai cùng làm tại một công ty truyền thông ở Hà Nội. Thông chú ý thấy trong các bức ảnh, Phương thường ăn mặc theo kiểu Tomboy khỏe khoắn nghịch ngợm, dáng người cao ráo cân đối và săn chắc, kiểu người tập gym thường xuyên, duy có đôi mắt là vẫn ánh lên vẻ cô độc dù cô đứng cười giữa đám bạn đồng hành. Còn Kim thì yểu điệu lả lướt, luôn mặc váy tone màu pastel, kể cả lúc leo đèo lội suối.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Thông đã biết Phương còn độc thân, dù cô đã ba mươi tư tuổi. Còn Kim đã có chồng và một con gái nhỏ. Phương ham đi khám phá và là một blogger nổi tiếng trên mạng, chị thậm chí đã xuất bản một cuốn sách nhỏ về kỹ năng phượt một mình dành cho phụ nữ. Kim kém Phương hai tuổi, đơn thuần là một phụ nữ thích thời trang, thu hút mọi người trên mạng xã hội với váy áo rực rỡ và các status kể chuyện tình tang hơi lảm nhảm. Thông đang phân vân, không biết hai người phụ nữ này có điểm gì chung mà lại cùng đi với nhau trong chuyến khám phá tất tần tân các thác nước ở Đăk Nông này. Anh liên lạc với Tín - một đồng đội cũ thời anh còn làm trong đội cảnh sát hình sự ở Hà Nội, nhờ điều tra kỹ mối quan hệ của Kim và Phương.

Sau khoảng bảy giờ tìm kiếm, lúc trời tối mịt, thì đội cảnh sát điều tra Krông Nô đã phát hiện ra một xác phụ nữ ở bên dòng nước, cách khu vực thác D’ray Sap hơn bảy trăm mét. Người phụ nữ bị một vết thương ở đầu, toàn thâm tím tái, dường như đang ở tình trạng chết lâm sàng. Xác nhận ban đầu đó chính là Kim. Cô được gấp rút đưa về bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô cấp cứu.

 

 

Sau khi lưu lại một buổi tại khu nghỉ dưỡng Suối Mây để phục vụ công tác điều tra, các thành viên còn lại của đoàn du lịch được tiếp tục hành trình của mình. Nhưng hầu như ai nấy đều trong tâm trạng thất thần, không còn chút cảm hứng nào để đi khám phá các thác nước còn lại ở Đăk Nông.

- Đằng nào thì sự đã rồi – Tuyên động viên đoàn – Chúng ta có dừng chuyến đi lại thì cũng không thay đổi được việc đã xảy ra. Đề nghị mọi người cố gắng tiếp tục chuyến đi, có phải lúc nào chúng ta cũng có thể tổ chức đi cùng nhau thế này được đâu.

- Nhưng hiện nay bên cảnh sát vẫn chưa tìm thấy chị Phương, có khi chị ấy bị mắc kẹt đâu đó cần chúng ta đến cứu – cô gái tóc tím bật khóc – Em không thể đi chơi được trong lúc tình cảnh của chị Phương như thế!

- Tôi cũng thế - Lương nhiếp ảnh trầm giọng nói – Tôi xin tách đoàn, ở lại D’ray Sap phối hợp với cảnh sát đi tìm Phương.

Không đợi Tuyên phản ứng, Lương đứng lên lầm lũi đi. Cô gái tóc tím nhìn theo cái dáng thất thểu của Lương. Có lẽ anh ta quá đau buồn. Trong những ngày vừa qua, khi gặp Phương lần đầu trong chuyến đi này, có vẻ anh ta bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng, cứ lân la tìm cách lại gần Phương tán tỉnh, chăm sóc chị ấy. Nhưng Phương hình như không quan tâm, cứ tránh né Lương.

Như một sự thần kỳ đã xảy ra, Kim tỉnh lại sau hai ngày hôn mê trong bệnh viện. Nhưng cô vẫn không thể nói được, nhớ được chuyện gì. Dù đã cố gắng khéo léo, nhưng đội trưởng đội cảnh sát điều tra vẫn chưa thể khai thác thông tin từ Kim. Trong thời gian đó, việc tìm kiếm Phương vẫn được tích cực tiến hành. Họ sử dụng cả chó nghiệp vụ để tìm kiếm. Nhưng khu vực này có nhiều khách du lịch qua lại nên ngay cả chó nghiệp vụ cũng bị loạn hướng. Khu vực lòng hồ và suối dưới thác được tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng chỉ tìm thấy xắc tay và điện thoại của Kim gần đoạn cầu treo bắc qua lòng hồ. Cảnh sát nghi ngờ có thể Kim đã bị ném từ trên cầu treo xuống hồ. Nhưng tại sao Phương vẫn mất tích?

Thông bặm môi suy nghĩ, anh vào mạng xem lịch sử sự kiện mà Phương đưa lên, ghi chú lại những đối tượng thường xuyên “like”, “comment” trên các tin tức mà Phương mới đăng. Đồng đội của anh ở Hà Nội báo về một chi tiết quan trọng trong mối quan hệ của Phương và Kim. Trực - một luật sư danh tiếng - chồng Kim từng là người yêu cũ của Phương. Chín năm về trước giữa họ xảy ra xung đột rồi chia tay, sau đó một năm anh này cưới Kim, và hiện có một con gái lên sáu tuổi. Tình cờ Phương lại chuyển công tác về cùng công ty mà Kim làm việc, rồi họ khá thân nhau. Phương thậm chí còn lại qua nhà Kim thường xuyên, dường như chị không ngại việc chạm mặt người tình cũ, giờ đã yên ấm với Kim trong một gia đình. Duy chỉ có một điều lạ là chị không quan hệ với bất cứ người đàn ông nào nữa sau mối tình đầu không thành ấy với Trực.

Trực cũng đã từ Hà Nội vào thẳng Đăk Nông chăm vợ trong bệnh viện. Thông gọi Trực ra quán cà phê cổng bệnh viện để thăm dò.

- Anh cảm thấy thế nào khi người tình cũ quan hệ thân thiết với vợ mình? – Thông hỏi thẳng vào vấn đề.

- Lúc đầu tôi cũng thấy không được thoải mái lắm khi cô ấy xuất hiện giữa tôi và vợ tôi – Trực lập bập rút một điếu thuốc – Nhưng sau đó thấy Kim vợ tôi vui vẻ bên Phương, thì tôi cũng gắng không suy nghĩ theo kiểu phức tạp hóa vấn đề nữa. Dù gì thì giữa Phương với tôi cũng đã kết thúc.

Thông nheo mắt ngắm Trực qua làn khói thuốc. Anh ta quả là người đàn ông hấp dẫn theo kiểu trí thức, với cặp mắt thông minh sau kính trắng, đôi mày dài rậm, khuôn mặt với đường nét đều đặn điển trai, dáng cao ráo và toát lên vẻ sang trọng của giới thượng lưu. Có lẽ đàn bà nào cũng hãnh diện được sánh đôi cùng anh ta.

- Hồi đó, vì lẽ gì mà hai người xung đột, rồi chia tay nhau? – Thông hỏi tiếp.

- Đó là một chuyện khá đau lòng – Trực tránh ánh mắt của Thông, gạt gạt mãi đầu mẩu thuốc lá lên rìa gạt tàn – Hồi đó còn trẻ trâu, tôi chơi bời trác táng, cờ bạc nợ ngập đầu, nhiều lần tôi phải lấy tiền của Phương để trả nợ, thế rồi lần ấy, không còn tìm đâu ra tiền trả cho một chủ nợ máu mặt và man rợ, tôi đã gán Phương cho ông ta. Phương bị ông ta xâm hại, định nhảy cầu tự tử, may mà tôi cứu được cô ấy. Nhưng không cách gì cứu được mối tình của chúng tôi. Phương bỏ tôi đi, mất mát ấy khiến tôi chết cả đời người, nhưng rồi nhờ đó mà tôi tỉnh lại, tập trung vào sự nghiệp, và có được ngày hôm nay. Tôi nợ Phương, món nợ không thể trả.

- Anh có nghĩ rằng cô ấy ghen với Kim, và còn thù hận anh không? – Thông tiếp tục truy đến cùng mọi nghi vấn của mình – Liệu Phương có nuôi âm mưu, tìm cách làm thân với vợ anh, rồi thừa cơ hại cô ấy?

- Không! Không đời nào! Phương không phải là người như thế - Trực cay đắng nói – Tôi và Phương yêu nhau ba năm trời, tôi là người rất hiểu cô ấy. Cô ấy chẳng bao giờ dám hại đến cả một con gián.

- Vậy anh còn yêu Phương không? –  Thông đột ngột hỏi.

Câu hỏi khiến Trực bất ngờ, ánh mắt anh ta hoảng loạn. Anh ta phản ứng ngay mà không kịp đề phòng:

- Tôi với Phương chẳng còn là gì của nhau. Thực ra tôi từng hẹn cô ấy đi cà phê riêng mấy lần mà toàn bị từ chối. Cô ấy chỉ gặp tôi lúc có mặt Kim mà thôi.

- Vậy là Phương biết anh còn thèm muốn cô ấy – Thông nói như kết luận.

- Anh cho là như vậy sao? Nhưng tôi nghĩ dùng từ “khao khát” thì chính xác hơn – Gương mặt điển trai của Trực hơi tái đi – Và quả thực, mỗi lần cô ấy xuất hiện ở nhà tôi, là không khí cũng mềm hẳn đi, cô ấy tỏa ra một chất men ngọt ngào kỳ lạ cho tâm hồn tôi, mà ngày thường nó ngủ quên vì công việc và biết bao trách nhiệm. Nhưng anh hãy tin tôi, giữa chúng tôi không có chuyện gì vượt ra ngoài giới hạn.

 

 

Sức khỏe của Kim dần tốt hơn, nhưng tinh thần và tâm trí cô vẫn như bị một đám mây mù che phủ, lúc nhớ lúc không, lúc hoảng loạn, lúc thẫn thờ. Trong một lần tỉnh táo, cô nhớ lại mình đã ngã xuống trong lúc trên đường đi tới thác buổi sáng sớm hôm ấy, khi rừng còn tối đen, và không biết gì nữa, cho đến khi cô bị rơi xuống nước, chìm mãi, chìm mãi, tới khi chạm đáy thì bừng tỉnh, cố gắng nhoi lên, bơi quáng quàng không phương hướng, rồi như cô đã chạm tới bờ, và lại không biết gì nữa. Khi cảnh sát hỏi về Phương, cô chỉ lắc đầu.

Khám xét tư trang Phương để lại trong phòng ở tại khu nghỉ dưỡng, cảnh sát chỉ tìm thấy quần áo, mỹ phẩm dưỡng da, đồ vệ sinh, thuốc cảm cúm, hai đôi giày,… Như vậy Phương đã mang theo điện thoại và tất cả tiền nong lẫn giấy tờ tùy thân.

Vào ngày thứ năm sau ngày Phương mất tích, Lương nhiếp ảnh xuất hiện ở trụ sở công an huyện Krông Nô, xin gặp A Tráng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra vụ mất tích của Phương để trình báo. Anh cho biết khi đến bến xe Gia Nghĩa, anh thoáng thấy Phương lên xe buýt tuyến Đăk Nông – Tp. Hồ Chí Minh. Anh đuổi theo nhưng không kịp. Khi được hỏi thêm, anh nói thấy Phương mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, tóc cuộn chặt sau gáy. Anh chỉ nhìn thoáng phía lưng Phương. Cảnh sát lập tức điều tra tìm ra chiếc xe buýt đi Tp. Hồ Chí Minh vào khung giờ đó, và yêu cầu truy xuất camera trên xe.

Rất có thể Phương là người gây án, sau đó tìm cách trốn đi nơi khác. Đội trưởng đội điều tra đề xuất phương án rút quân khỏi khu vực tìm kiếm ở thác D’ray Sap, chia đôi đội quân điều tra, một nửa truy tìm các bến xe tại Đăk Nông và Tp. Hồ Chí Minh, một nửa tìm kiếm trong các vùng rừng quanh Krông Nô và các huyện lân cận. Thông đồng ý cho triển khai phương án đó.

“Điều gì khiến Lương bỏ công đi tìm Phương?” Buổi tối hôm đó về nhà, Thông khó ngủ, và anh vào internet, tìm kiếm những dấu vết trên mạng của Lương nhiếp ảnh. Lương là một nhiếp ảnh gia đang hoạt động trong Câu lạc bộ nhiếp ảnh Nâm Nung. Anh là người rành mọi ngõ ngách ở Đăk Nông này và ngoài việc chụp ảnh dịch vụ, chụp ảnh sáng tác, còn nhận dịch vụ dẫn các nhiếp ảnh gia ở vùng khác đi chụp ảnh sáng tác tại các cảnh đẹp thiên nhiên Đăk Nông. Anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh thiên nhiên hoang dã do Hội nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức năm 2015, cùng một số giải thưởng nhiếp ảnh địa phương. Thông vào trang cá nhân của Lương nhiếp ảnh trên mạng xã hội, thấy rất nhiều ảnh phong cảnh do anh ta đăng lên. Phải công nhận anh ta chụp rất đẹp, nhất là những bức ảnh chụp thác nước D’ray Sap mới được đăng lên những ngày qua.

Bất chợt, Thông chú ý tới bức ảnh khá đặc biệt, chụp một dây leo trong rừng, trước thác D’ray Sap mờ mờ sương khói. Dây leo nổi bật trên nền nước mù sương đó, như đường nét nghiêng gương mặt người con gái. Gương mặt người con gái treo nghiêng trước thác nước trong buổi sớm mai, hay hoàng hôn? Tác giả bức ảnh chỉ đưa ảnh lên mà không có bất cứ một thông tin nào đi kèm. Phải nói là bức ảnh đẹp lạ, cuốn hút biết bao người vào bình luận và hỏi xem tác giả chụp bức ảnh này ở đâu, thời khắc nào mà rình được khoảnh khắc thần kỳ, với ánh sáng dị thường như thế… Chỉ có “comment” hỏi, tác giả bức ảnh chỉ nhấn “like” mà không trả lời.

Thông chợt giật mình, xem kỹ bức ảnh, xác nhận khoảng thời gian bức ảnh được chụp. Anh tải bức ảnh về máy điện thoại của mình, phóng to, thu nhỏ nhiều lần, xem đi xem lại.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh quyết định hành động ngay. Lúc ấy là 22 giờ mười phút.

Thông giắt theo người súng lục, dao găm, đèn pin, một bao đồ cứu thương và công cụ chuyên dụng cho cảnh sát hình sự rồi lặng lẽ ra khỏi nhà.

Anh lần mò trong đêm tối, không bật đèn pin, lần theo từng bậc đá, hy vọng mình đặt chân đúng vào những bước chân mà Kim và Phương từng đi buổi sáng sớm khi mặt trời chưa mọc đêm đó. Thông từng đến thác D’ray Sap nhiều lần, thuộc từng bậc đá, nhánh suối, gốc cây, nên dù có nhắm mắt, anh cũng có thể đi một mạch từ khu cửa vào rừng, cho tới chân thác. Rừng đêm lạnh lẽo, tiếng những côn trùng rỉ rả, tiếng con chim “bắt cô trói cột” vang lên lảnh lói cô đơn. Thông cứ nghe tiếng thác đổ rì rầm mà đi. Cũng có lúc anh vấp vào đống nguyên liệu xây dựng mà nhóm thợ đang xây dở một lầu ngắm cảnh bên thác để lại, ngã chúi người. Nhưng anh vẫn kiên quyết không bật đèn. Đôi lúc anh dừng lại, hít sâu hương rừng đêm. Mũi anh có thể phân biệt từng micro mùi vị của rừng. Anh đã gần nơi thác đổ lắm rồi, chỗ có những phiến đá lô nhô chen nhau ra hồ nước, mà khách du lịch hay đứng ngồi tạo dáng để chụp với thác nước đẹp đẽ bên kia.

Thông chợt ngừng lại, nín thở. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng vương lại. Anh có nhầm không nhỉ, hình như trong tiếng thác đổ có tiếng rên rỉ ai oán như tiếng ma khóc. Một con sóc chuột lao bổ vào chân anh khiến anh giật mình. Chưa kịp định thần thì một con sóc chuột khác lại lao vào anh. Như có trực giác mách bảo, Thông ngồi thụp xuống, cố giấu tấm thân cao lớn của mình sau gốc cây cổ thụ ven hồ thác. Có lẽ lúc này đã là quá nửa đêm. Mọi người đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có thần rừng là thức, thức cho những oan khuất ẩn giấu nơi này.

Một bóng đen dờ dẫm đi tới gần gốc cây cổ thụ nơi Thông đang nấp. Thông lại nín thở lần nữa. Anh hy vọng người mình không tỏa mùi khiến kẻ kia kinh động. Bóng đen dừng lại nơi gốc cây, rít một hơi thuốc, ánh lửa nơi đầu mẩu thuốc soi rạng một góc mặt gã trong tích tắc. Thông những muốn ló mặt ra quan sát nhưng anh vẫn đứng lặng như pho tượng. Chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể đánh thức gió rừng, lay động lá cây khiến kẻ kia nhận ra gã không chỉ có một mình nơi này. Mùi thuốc lá đậm đặc hơn bay tới mũi Thông, Thông xác định nhanh: nhiều khả năng đó là thuốc lá Mal. Anh bặm môi kìm nén, chờ đợi.

Bóng đen đã biến mất, nhưng mùi thuốc lá còn vương lại.

Thông rút chiếc mũ vải đen, che kín điện thoại, nhắn tin gọi A Tráng - đội trưởng đội cảnh sát điều tra hỗ trợ.

Anh lần mò theo mùi thuốc lá, mùi thuốc nhạt dần và anh đi theo linh cảm mách bảo, càng lúc càng gần chân thác nước. Thông lắng tai, cố lọc âm thanh khác lẫn vào tiếng thác đổ ào ào. Chưa phát hiện ra tiếng động lạ nào khác, nhưng anh ngửi rõ mùi của gã đàn ông khi nãy còn dính dấp đâu đây. Liệu gã có vào khu nhà dài, dựng theo kiểu nhà dài truyền thống của người M’nông trên đỉnh thác? Đó là ngôi nhà có đầu hồi sơn màu cam nổi bật, ngôi nhà của chủ khu du lịch Suối Mây, và ông ta chỉ đến ở đôi khi. Thông tính sẽ kiếm tìm quanh thác trước khi xem xét ngôi nhà dài.

Cúi người lom khom đi men theo gờ đá, Thông cố gắng không lộ mình và ít gây tiếng động nhất có thể. Anh chợt nhủn người khi thoáng thấy bóng đen lúi húi cách anh chừng dăm mét. Thông lập tức nằm bẹp xuống gờ đá, lặng lẽ quan sát. Gã đàn ông bám rễ cây rừng, tuột xuống dưới chân thác, biến mất. Thông đợi một vài phút không thấy gã đâu, liền bò tới chỗ gã lần mò khi nãy dưới gốc cây cổ thụ. Đó là một cây si cổ thụ, mọc ngay kề dòng thác thứ nhất, bộ rễ cây rất lớn cắm một nửa trên đất, một nửa vươn dài cắm dưới lòng hồ sâu. Nhiều dây leo bám chằng chịt quanh thân cây và cuốn theo bộ rễ cây, buông xuống lòng hồ, tạo thành một vòm che tự nhiên dày kín đáo và chắc chắn. Thông cũng bám vào rễ cây và đạp chân vào dây leo, tuột dần xuống phía dưới. Anh ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng cũng đã tuột xuống rồi.

Khi chân vừa chạm nước, cũng là lúc Thông nghe thấy tiếng kêu thắt nghẹn vang lên từ bên dưới. Nước đã ngập tới ngực anh, rồi tới cổ. Xác định tiếng kêu ở phía trong vòm rễ cây, Thông di chuyển chậm và êm. Anh lặn xuống, lách người chui qua đám rễ và dây leo. Khi đã vào được bên trong vòm rễ, anh nhoi lên và choáng váng khi nghe thấy tiếng vật lộn và tiếng kêu yếu ớt vừa lọt ra đã tắt ngấm như bị bóp cổ. Thông lần vào phía vách đá, men theo gờ đá mò mẫm một hồi thì phát hiện ra một cửa hang hẹp trên vách đá. Bám vào gờ đá, anh thận trọng bò vào hang. Anh lờ mờ nhận ra hai bóng người đang vật lộn trong hang, cách anh chừng năm thước. Thông rút súng, thận trọng nép vách hang tiến thêm ba bước nữa rồi bật đèn pin soi vào hai bóng người, quát lớn:

- Đứng im, giơ tay lên! Cảnh sát đây!

Dưới ánh đèn pin, Thông nhận ra tay Lương nhiếp ảnh, đang đè nghiến một phụ nữ bị trói và lột truồng. Gã giật mình ngẩng phắt lên, mắt nheo lại vì chói sáng, hàng ria rậm giật giật liên hồi. Rồi nhanh như chảo chớp, gã lượm hòn đá cạnh hông người phụ nữ, ném thẳng vào mặt Thông.

Thông vừa né hòn đá, vừa nhào tới đá mạnh vào bụng gã. Gã vừa chúi người đổ nhào xuống nền hang thì anh nhanh chóng đè lên người gã, tóm hay tay kéo quặt ra sau lưng và tra còng số tám.

Thông cởi áo thun đang mặc, phủ lên người phụ nữ, rồi lấy dao cắt dây trói tay cho chị. Anh thì thầm:

- Chị Phương phải không?

Người phụ nữ không trả lời, chỉ khóc thút thít trong lúc run rẩy mặc quáng quàng tấm áo thun mà Thông vừa quấn lên người chị. Chị cố kéo tấm áo thun xuống che quá hông rồi lại lảo đảo quỵ xuống nền hang. Chị đã quá yếu.

- Mày giấu quần áo của chị ấy ở đâu? – Thông hỏi gã Lương.

- Theo tao – Gã nhiếp ảnh nói và đi sâu vào bên trong hang.

Thông bám theo gã. Thình lình, gã quay phắt lại vung chân đá vào bụng Thông. Anh lảo đảo gượng lại, thì bị gã tung cú đá thứ hai. Nhanh như cắt, Thông tóm chân gã, giật mạnh. Gã ngã xuống, đầu đập phải đá, choáng váng nằm vật trên nền hang. Thông soi đèn pin, lấy còng thứ hai còng chân gã lại. Anh bật điện thoại, gửi định vị cho trưởng đội cảnh sát điều tra rồi lia đèn pin khắp hang tìm quần áo cho người phụ nữ. Anh tìm thấy tấm khăn choàng màu xanh in họa tiết gói bộ quần áo ướt sũng, rách bươm của chị giấu sau một tảng đá gần cuối hang. Thông vơ vội gói quần áo, rồi quay ra. Phương khó nhọc mặc lại quần, chị rên lên đau đớn khi lớp vải chạm vào vết thương trên khắp mình mẩy. Mặc xong quần, chị gần như xỉu đi.

Thông mặc cho gã Lương nằm đấy, anh cõng người phụ nữ, đi ra cửa hang.

Thác vẫn đổ ào ào trong màn đêm đen kịt.

Truyện ngắn dự thi của Kiều Bích Hậu

Nguồn Văn nghệ số 34/2023


Có thể bạn quan tâm