April 27, 2024, 5:50 pm

Mặt nạ. Truyện ngắn dự thi của Trần Ngọc Mỹ

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Cảm giác ấy rõ mồn một, trăng sáng vằng vặc nhưng trăng cũng lạnh tái tê. Toàn thân nhũn mềm, tôi cảm tưởng mình không còn chút sức lực nào để đứng vững, không còn lý do nào để níu kéo bản thân. Tôi tháo đôi giày dúi vào gốc cây lớn ven đường, bàn chân trần miết mặt đường nhưng tôi không thấy rờn rợn bởi đất, sỏi. Tôi băng qua dãy nhà phố, những ô cửa ngợp ngụa ánh đèn. Tôi cứ thản nhiên ngược gió, lướt qua dòng người tấp nập còi xe. Tôi loay hoay tìm hướng. Sông hừng hực bốc hơi, hay tôi đầm đìa vì mồ hôi. Mà tôi vẫn run rẩy vì cái lạnh xâm chiếm. Men theo sông, bám ngón chân vào nền đá, tôi mò lần lối lên. Đến giữa đỉnh cầu thì tôi sững lại, những dáng người bên kia sông khác gì những đốm nhỏ li ti di động. Tôi đứng im trên cầu để nhớ từng gương mặt, từng lời nói, nhớ tất thảy. Ánh trăng vẫn chằm chằm soi tôi, hệt như muôn ánh nhìn ớn lạnh hiển hiện!

Minh họa: Tô Chiêm

Năm tôi tám tuổi, bà nội gí đầu tôi bảo: Da thịt trắng trẻo nõn nà thế, khéo sau này lại xí xớn sớm, chứ chả được tích sự gì đâu. Bố vắng nhà quanh năm. Mẹ bận bịu mưu sinh để trang trải cho anh em tôi học hành. Tôi và anh tôi cũng không được hòa hợp lắm, nên việc ai người ấy lo. Mẹ yên tâm tuyệt đối về cô con gái ngoan. Vì mẹ yên tâm, mẹ càng để tôi tự loay hoay với thế giới riêng, cô độc của mình.

Bố tôi có người đàn bà khác. Tôi thêm thằng em cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi sốc. Bao lâu bươn bải sớm tối một mình, chăm sóc hai con, những tưởng bản thân chả còn để ý tình cảm vợ chồng, vì cơm áo gạo tiền đã cuốn mẹ sống gấp gáp, sống quên bản thân mình, quên đi trái tim đàn bà của mình còn thổn thức hay không. Mẹ ngỡ bản thân đã trơ lì, nguội lạnh cảm xúc, chỉ biết quan tâm đến tiền. Như sét đánh ngang tai khi nghe chồng mình thừa nhận có người đàn bà khác, trái tim mẹ chợt trỗi dậy, lồng ngực nghẹt thở và đau đớn khôn cùng. Tôi kịp thấy tia máu hằn đỏ, lóe lên trong mắt mẹ. Mẹ gào thét giữa buổi mưa gió, lao ra khỏi nhà. Bố tôi đầu tựa vào ghế băng, thở dài, ngửa mặt, trân trân nhìn trần nhà. Bà nội ngồi lặng im, tay đều đều phe phẩy chiếc quạt mo trong góc buồng.

Một tháng trôi qua, mẹ tôi trở lại với con người của công việc, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cả tôi và anh trai đều hết sức ngạc nhiên. Cho đến khi trưởng thành, tôi vẫn thắc mắc, sao mẹ không ly hôn, mà chấp nhận nhẫn nhục sống trong cảnh một chồng hai vợ, ba đứa con. Người phụ nữ khác của bố tôi được gọi là vợ hai trong mỗi câu chuyện của gia đình từ đó. Cô ấy chỉ về nhà tôi một lần duy nhất, chả có cuộc ẩu đả cãi vã nào, mẹ cấm hai anh em tôi lên tiếng hay làm gì vô lễ với người lớn. Sau khi các thứ được người lớn bàn họp, thống nhất xong xuôi, tôi không thấy vợ hai của bố tôi xuất hiện nữa. Mà cứ dăm bữa, nửa tháng, cả bố và đứa em trai cùng bố khác mẹ của tôi lại về nhà một cách đàng hoàng. Bà nội tôi đón chào nó, có khi cưng nựng nó còn hơn hai anh em chúng tôi, mà chính xác thì tôi chưa thấy bà nội yêu tôi hay cưng nựng tôi bao giờ. Mẹ coi đứa con riêng kia như hai anh em chúng tôi. Mẹ niềm nở tươi cười. Tôi quan sát rất kĩ thái độ của mẹ. Thái độ đó như kiểu rất thực lòng. Tôi không tài nào hiểu nổi mẹ.

Anh tôi tốt nghiệp đại học xong, cưới vợ sau một năm đi làm. Bố mẹ tôi bên nhau, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, mãn nguyện trong lễ cưới long trọng của con trai. Rồi đến lượt tôi tốt nghiệp đại học, với ngành nghề đang “hot”, tôi cũng nhanh chóng có được công việc ổn định. Mẹ bảo, mẹ chỉ chờ mỗi tôi lên xe hoa nữa là không còn gì vướng bận.

Tôi làm việc ở tỉnh khác, nên lâu lâu mới về thăm mẹ. Bố tôi vẫn đi lại giữa hai nơi, bà cả và bà hai. Trước mặt cả nhà, tôi bình thản hệt như cách mọi người đang đối mặt với nhau vậy, như một gia đình êm đềm, hạnh phúc, nhưng thực ra cứ ngồi ngẫm đến việc công khai trước bạn bè, bố tôi có hai vợ, tôi lại rùng mình, ghê rợn. Tại sao, cuộc sống của tôi, người thân của tôi lại lập dị, khác hẳn so với cuộc sống của mọi người xung quanh. Thời buổi nào rồi mà còn một chồng, hai vợ.

Đi làm khiến tôi bạo dạn hơn nhiều. Nhưng cả thời thơ ấu cùng năm tháng học đại học đều sống khép kín, tôi chưa hề biết đến hương vị của tình yêu và không có một cô bạn thân nào để chia sẻ những chuyện thầm kín, tôi chưa có cơ hội hư hỏng bao giờ.

Không chỉ chị em cơ quan, anh Thiện cũng thương tôi lắm. Thương tôi nên làm muộn, anh mua bánh cho tôi ăn đỡ đói, kèm cặp lúc tôi gặp trục trặc công việc, khó hoàn thành, sợ tôi đi đường tối nguy hiểm, anh chở đưa tôi về xóm trọ, lúc tôi hơi tâm trạng, anh rủ đi uống cà phê…Anh ân cần làm bao nhiêu việc vì tôi. Dần dần thì tôi cởi mở, thân thiết hơn với anh. Tôi có anh trai mà chưa bao giờ dựa dẫm như cách tôi đã dựa vào anh Thiện, một đồng nghiệp luôn bên cạnh tôi. Nào anh có đòi hỏi gì đâu, nhưng bao lần, tôi cảm tưởng như anh cố tình áp sát vào mình, anh cúi lướt đọc mấy trang tài liệu trước mặt tôi thôi, sự áp sát đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực anh, cọ vào vai mình. Anh đến phòng trọ sửa cho tôi cái vòi nước, hai anh em ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện, sau khi rửa tay sạch sẽ xong, anh véo má tôi một cái, bảo anh về đây. Anh cười tươi, vô tư quay gót, sao hai má tôi cứ rần rần nóng ran. Hôm đó, mọi người khu văn phòng đã về hết, đống tài liệu ngổn ngang cho thấy bao nhiêu việc chưa hoàn thành, tôi cứ nấn ná ở lại làm cố, vì thực ra, tôi về sớm cũng chả có việc gì ngoài lo ăn bữa tối, lên giường đi ngủ. Tôi đang lúi húi lấy nước từ cái bình nóng lạnh của phòng gần như cạn kiệt, thì một cánh tay chìa ra trước tôi. Một ly cam nóng. “Ơ, sao anh chưa về?”. “Em chưa về, làm sao anh về được…”. Nói đến đấy thì điện bỗng nhiên vụt tắt. Quá đột ngột, tôi co rúm người, túm lấy áo anh Thiện. Ngay lập tức, anh ôm chầm lấy tôi. Lồng ngực tôi lúc này đập thình thịch, rộn ràng. Tôi quên luôn nỗi sợ bóng tối. Trái tim non nớt đập thình thịch vì đây là lần đầu tiên tôi lọt thỏm trong vòng tay của một người đàn ông, một người đàn ông mà lòng tôi đang quý mến.

Tôi run rẩy. Anh xiết vòng tay chặt hơn, rồi đôi bàn tay ấm áp xoa xoa lưng, vòng eo tôi. Anh vuốt ve, nâng niu, cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng vào đôi môi của cô gái trẻ chưa biết một nụ hôn là như thế nào. Không hiểu sao khoảnh khắc đó, tôi ngoan ngoãn hệt con cún nhỏ trong vòng tay anh, tôi đê mê, run rẩy, để anh vuốt ve, hôn mình hồi lâu. Anh được đà trở nên vồ vập, tham lam. Tôi bỗng choàng tỉnh, hoảng hốt, khi anh đè tôi xuống sàn nhà, lần sờ đến tận cùng rung động. “Anh làm gì thế anh? Đừng! Đừng mà!”. “Vỹ không thích sao? Em thích anh, anh biết mà. Anh cũng thương em, yêu em lắm”. “Mà anh có vợ rồi, em sợ lắm”. Tôi bật khóc. Anh Thiện đột ngột buông thõng tay khi thấy tôi khóc. Anh ngồi thu lu trong bóng tôi, ánh sáng phía ngoài cửa sổ hất vào cho tôi thấy rõ nỗi thất vọng của anh. Anh cất giọng thì thầm, đủ để tôi nghe thấy. “Anh có hạnh phúc đâu, trước khi Vỹ xuất hiện, cuộc đời anh chẳng có ý nghĩa gì. Mọi việc anh làm để hoàn thành nghĩa vụ, còn đời sống của anh quá nhạt nhẽo, vô vị, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Thôi, em đứng lên. Anh đưa em về”.

Suốt quãng đường về anh im lặng, tôi im lặng. Tôi sợ. Mà tôi vẫn thương anh. Tôi suy nghĩ nhiều đến cuộc sống không hạnh phúc anh đang phải chịu đựng.

Ngày hôm sau anh đến cơ quan làm, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khác lạ, anh cứ lầm lì,  hì hụi làm, chẳng nói chẳng rằng ngay cả khi giáp mặt tôi. Điều đó làm tôi khó chịu, vì từ lúc anh bắt đầu quan tâm tôi, tôi đã quen với sự ân cần, chiều chuộng mỗi ngày. Hơn nữa, nụ hôn nồng nhiệt của anh, cái ôm xiết ấm áp cứ ám ảnh tâm trí tôi. Đến ngày nghỉ, lòng bứt rứt, không chịu nổi, tôi đã lấy cớ mình chẳng thể xê dịch nổi cái tủ tài liệu vào đúng vị trí mình muốn, tôi gọi anh đến giúp. Anh đến như mọi lần. Tôi đỏ bừng mặt, loay hoay chỉ trỏ, cần xê tủ vào chỗ này, chỗ kia. Hình như, anh bắt thóp được nỗi nhớ nhung của tôi, anh biết trái tim nhỏ bé của tôi đã rung động mãnh liệt. Mấy ngày không gần nhau, tôi đã nhớ anh da diết. Anh đóng sầm cánh cửa phòng trọ, khóa chốt. Anh lao đến tôi, hôn rối rít. Lần này, tôi ôm chặt lấy anh, đáp trả nụ hôn nồng cháy của anh. Tôi cho phép mình buông thả, đê mê trong những cái vuốt ve nồng nhiệt của người đàn ông thừa kinh nghiệm tình ái. Phải rồi, người đàn ông một vợ, hai con, chắc chắn phải biết rõ cách làm cho cô gái trẻ mê mẩn. Anh thật khác hàng ngày, trên chiếc giường của tôi, anh giống con mãnh thú đói khát, vân vê tôi mãi không biết mệt. Anh bảo tôi quá đẹp, anh làm sao cưỡng nổi vẻ đẹp của tôi. Khi nằm trong cánh tay anh, tôi thỏ thẻ hỏi anh, thế anh nghiêm túc với em chứ?

Anh gật gật. Anh nói tôi hãy ngoan ngoãn, chờ anh, để anh thu xếp cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để chính thức đến với tôi. Tôi tin anh. Vì cách anh yêu thương, cả kể khi đã có được tôi rồi, anh vẫn luôn nâng niu, chăm chút tôi từng chút một.

Nửa năm tôi chìm đắm trong tình yêu vụng trộm, hạnh phúc. Bố mẹ chẳng hề hay biết. Khi tôi về quê, thì mẹ nhắc nhẹ, con gái phải tính chuyện chồng con. Tôi nhìn mẹ cười cười. Mẹ lắc đầu, “Ế vì cái tính lầm lì”.

Tôi say men tình yêu nhưng chị em trong cơ quan chẳng hề hay biết. Cuộc tình của tôi không hẳn lúc nào cũng vui, vì yêu thương mặn nồng mà luôn phải giấu giếm, vụng trộm. Nhưng chưa bao giờ tôi vơi tình yêu dành cho anh, hy vọng chờ đợi anh. Anh khất lần vụ ly hôn, hứa với tôi hết lần này đến lần khác. Sau mỗi cãi vã, anh ôm hôn, dỗ dành, tôi lại dịu đi. Tôi tìm cách ở bên anh nhiều hơn nên hết giờ làm, tôi cố tình nán lại cơ quan thật muộn để giữ chân anh, bởi tôi biết, khi tôi chưa về thì anh cũng không về. Tôi đâu quan tâm cô vợ ở nhà của anh đang loay hoay thế nào với việc đưa đón con. Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chịu, khi thời gian của anh và tôi dành cho nhau quá ít ỏi. Khi cơ quan về hết, anh sẽ quấn riết ngay lấy tôi, tôi biết sức quyến rũ của mình. Anh ghì tôi lên chiếc giường gấp mà bình thường tôi vẫn dùng nghỉ trưa. Đúng lúc chúng tôi đang chìm đắm ái ân thì chị Ly đột ngột bước vào phòng. Tôi quáng quành, hốt hoảng. Vì tôi ở lại bao lần, giờ này làm gì còn ai ở phòng làm việc, nên tôi chẳng mảy may đề phòng. Sau phút sững sờ, chị Ly lúng túng, cúi gằm mặt đi vào bàn làm việc của chị, bảo quên điện thoại nên quay lại lấy rồi đi luôn. Cánh cửa đóng lại mà mặt mũi tôi vẫn tái mét. Tự dưng, cảm giác thật ê chề, xấu hổ trào dâng. Anh loay hoay mặc lại áo cho tôi, vỗ về: “Bà Ly ấy biết gì cũng chả nói đâu mà sợ”. Tôi rấm rứt khóc, trách anh, tại anh không giải quyết sớm, để tôi thành đứa đi cặp kè với chồng người khác. Tôi lải nhải hờn giận, anh bỗng nổi khùng lại, đứng phắt dậy, bỏ về.

Ngay hôm sau biết chuyện, dù tôi có phần lúng túng khi đối diện với chị Ly, chị vẫn lôi tôi ra góc riêng trò chuyện, chị vỗ vai kiểu như thương cảm cho tôi. Tôi lắp bắp xin chị Ly giữ kín chuyện hộ, tôi và anh Thiện yêu nhau thật lòng, cuộc sống hôn nhân của anh Thiện không được hạnh phúc. Chúng tôi sẽ thu xếp để sớm đến với nhau một cách đàng hoàng. Chị Ly nhìn tôi lạ lẫm, không nói gì thêm. Mà chị hứa, sẽ giữ kín.

Nhưng vợ anh Thiện bằng cách nào đó đã biết hai chúng tôi dan díu với nhau, chị ta gọi tôi ra quán nước, dằn mặt tôi. Bản thân tôi cũng đâu ngờ, mình lại bình thản đối diện, có phải chính cái tính lầm lì khiến tôi điềm tĩnh hết mức tôi khăng khăng là chúng tôi yêu nhau, anh Thiện yêu tôi và cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩ nếu tiếp tục của sống với chị ta. “Tôi đã cho cô cơ hội, cô không nghe thì cô sẽ phải xấu hổ trước gia đình cô, mọi người vì những chuyện đã làm”.

Tôi đứng trước bố mẹ như một tội đồ mọi người ghê tởm. Từng câu, từng chữ đay nghiến, mạt sát kẻ mắc tội. Bà nội tôi chưa hề biết chuyện, nhưng nghe lời mẹ đang dành cho tôi, tôi chợt thấy mẹ giống bà nội quá. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố hỏi, “Kẻ thứ ba thì đã sao, bố chả cho kẻ thứ ba một cơ hội hạnh phúc, bình thản sống hạnh phúc suốt cuộc đời đấy ư?”. Máu dồn lên mặt. Bố tôi cứng họng. Tôi quay sang mẹ, “Anh ấy có hứa sẽ bỏ chị ta, bởi họ đâu còn yêu nhau nữa, chứ giả vờ cả đời sống hạnh phúc thì cũng mệt mỏi lắm”. Mẹ tôi vung tay thật mạnh. Mẹ nghiến răng: “Tao không có cái đứa con gái hư hỏng, trơ trẽn như mày. Tao chịu đựng bố mày bao năm để cho chúng mày có bố, có một gia đình toàn vẹn đấy thôi, mày biết chưa?”. Một cái tát không làm thay đổi được tôi, một cái tát không đau bằng lời mẹ vừa nói. Tôi hét lên: “Con cần một gia đình có bố, có mẹ như thế này đấy hả, mẹ nhẫn nhịn cả đời thì con vui ấy hả, mẹ đã từng hỏi xem còn nghĩ gì chưa? Con có bình an, vui vẻ khi sống trong vỏ bọc hạnh phúc không?”. Tôi vùng dậy, xách túi lên xe lao về thành phố, bỏ lại những gương mặt đang phừng phừng tức giận trong ngôi nhà mình.

Ngồi thất thần, im lặng hồi lâu, anh Thiện cất giọng nài nỉ, ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng phía tôi: “Chúng mình tạm dừng lại em nhé, chứ anh hiện đâu thể bỏ mặc vợ con, phía bố mẹ em cũng phản đối mạnh mẽ, nên để mọi thứ lắng xuống đã”. Tôi sững người nhìn anh, trái tim tội nghiệp của tôi đau đớn, tuyệt vọng vô cùng. “Em không chấp nhận đâu anh ạ, anh đã hứa với em như nào, em chưa từng yêu ai, anh là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng. Em làm sao chịu đựng nổi nếu không có anh…”. Anh Thiện nói đi nói lại, hết xin lỗi rồi dỗ dành, mong tôi xuôi thuận.

Tôi như điên như dại, mất ăn mất ngủ. Sao anh Thiện lại hèn nhát đến thế. Hay là anh hết yêu tôi. Nỗi buồn đêm đêm tìm đến, xuyên ngực tôi buốt nhức và làm quầng mắt thêm sâu. Dẫu sao thì tình yêu chỉ là một khía cạnh của cuộc sống, tôi vẫn phải ăn uống, làm việc. Sáng ra, khi mặt trời bừng thức, tôi vẫn phải chải tóc, to son, quần áo chỉnh tề đến cơ quan. Cốc nước mát xoa dịu chút nơi cổ họng đang đau rát, những tia nắng đầu ngày làm cho bầu trời ngoài kia tươi sáng hơn chút. Tôi đứng nép bên cánh cửa sổ ngoài ban công, nhâm nhi hương vị đầu ngày để lấy lại chút tươi tỉnh. Tiếng xì xào tuy đã bị nén lại bởi những người phát, nhưng đủ cho tôi nghe rõ nội dung. “Con bé Vỹ cứ tưởng hiền lành, chưa chồng chưa con mà sẵn sàng lên giường với một thằng đã có vợ. Kinh tởm. Em đã bảo ban, khuyên nhủ nó rồi, nhưng khó chị ạ, làm được điều ghê rợn ấy, bản chất nó cũng phải thế nào chị nhỉ?”. “Đúng, đúng, người thế nào gặp người thế ấy, ông Thiện này cũng ma lanh lắm, trước léng phéng với con khác ngoài cơ quan, từng bị vợ bắt quả tang, nhưng được cái lẻo mép chẳng ai bằng, làm thế mà vợ vẫn tha thứ cho được. Tài!”

Những người chị em yêu quý của tôi, vừa xì xào về chính tôi đó. Bản chất tôi phải như thế nào nhỉ? Lúc này, tôi mới nhìn lại mình. Tôi như thế nào nhỉ? Tất cả mọi người đều biết chuyện của tôi và đang ghê tởm tôi.

Tôi gọi cho Thiện, anh không nhấc máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh đáp lại, “Em hãy bình tĩnh và tạm quên anh đi, để mọi chuyện lắng lại”. Sao anh bỏ mặc tôi lúc này. Tôi không tin anh là người như các chị em đã bàn tán. Cả ngày hôm đó tôi đi lang thang trong thành phố, tôi ngắm nhìn những con người cười cười nói nói cùng nhau, đâu là thật, đâu là giả. Tôi làm sao biết được. Cũng như họ chẳng thể nào biết, mẹ tôi bấy nhiêu năm khoác một gương mặt hạnh phúc giả dối. Bố tôi cho phép bản thân mình yêu thương người thứ ba, sao con gái ông trở thành người thứ ba, ông lại nguyền rủa, lăng mạ. Anh Thiện bảo từ khi gặp tôi, cuộc sống của anh mới trở nên ý nghĩa, tại sao anh không duy trì, níu giữ điều ý nghĩa của cuộc đời mình. Sếp có gọi cho tôi vài cuộc, trên màn hình sáng lên tin nhắn của chị Ly, “Em yêu quý không đi làm à?...”. Em yêu quý ư? Chị ghê tởm tôi mà vẫn nhắn được lời dịu ngọt thế ư? Tôi sợ chị em yêu quý quá.

Tôi đi mãi, rồi chả biết đi đâu. Tôi nhớ rõ địa chỉ nhà anh Thiện. Trời nhập nhoạng tối, tôi phải đến đó phân rõ trắng đen, ba mặt một lời. Nhà anh giáp đường, cửa he hé, bóng dáng thân thương ngay sau cánh cửa kia rồi. Tại sao lại tránh mặt tôi? Tôi vừa định đẩy cửa vào nhà thì tiếng chị ta lanh lảnh vang lên: “Tôi không vì con cái thì tôi cho anh ra bã ở cơ quan rồi, xem anh ăn nói với bố mẹ như nào”. “Em thôi đi, ngày nào cũng đay nghiến lại chuyện vớ vẩn đấy, anh không chịu được đâu nhé. Là con bé ấy nó quyến rũ anh, nó sấn sổ, lao vào anh, anh là đàn ông, không giữ được mình trong chốc lát cũng là bình thường. Em xem đây này, nó gọi bao cuộc, anh có thèm nghe đâu”.

Lời của anh hệt lưỡi dao tẩm thuốc độc đâm thủng tôi. Tôi chếnh choáng lao ra ngoài phố đông. Còn mặt mũi nào mà ba mặt một lời. Khi mọi người từ gia đình, người thân, chị em cơ quan sỉ nhục, lăng mạ tôi, tôi đã rất đau khổ, nhưng vẫn nghĩ, anh Thiện thương yêu tôi. Tôi phải mạnh mẽ giúp anh, dứt khỏi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng tôi vừa nghe được gì nào?

Tôi bắt đầu thấy kinh tởm mình hơn ai hết. Gió phần phật khắp ngả. Mỗi ngôi nhà nhỏ dưới kia đều rực rỡ ánh đèn, liệu có bao nhiêu con người đang cười nói chân thật, cảm nhận sự ấm áp khi ở bên nhau. Lúc này, tôi lạnh và yếu ớt.

Sáng sớm. Một đám đông túm tụm, bàn tán xôn xao bên dòng sông vắt ngang thành phố. Các trang facebook cộng đồng cũng như facebook cá nhân ngay lập tức đưa tin, hình ảnh vụ cô gái trẻ vừa nhảy cầu tự tử đêm qua. Người lướt tin, tag tên nhau dày đặc, lời bình luận sôi nổi về chuyện của cô gái mà họ chưa từng gặp mặt, như kiểu đám đông đang túm tụm buôn bán ngoài phố. Người để lại icon mặt buồn, người để icon thương thương, có người để icon giận dữ và một lượng để icon cười ha ha. Một số bình luận tỏ ra thương tiếc người mất, một số nêu quan điểm trách móc cô gái, thậm chí xỉa xói, chì chiết cô gái ngu dại, vô tâm, chẳng nghĩ đến cha mẹ, một số suy luận sự việc…. Ở thế giới muôn màu muôn vẻ này, có gì không thể xảy ra.

Tôi sẽ không nói cho mọi người biết khi đang bay lơ lửng, lướt qua các gương mặt nhăn nhúm, khổ đau trong đám tang của mình, liệu tôi có hối hận về hành động dại dột của mình hay có nuối tiếc, muốn quay lại trần gian vì tôi còn quá trẻ. Nhưng tôi thực sự muốn biết, muốn hỏi bố tôi, mẹ tôi, hỏi người đàn ông đã dối lừa, phụ bạc tình cảm của tôi, hỏi người chị đồng nghiệp hứa sẽ giữ bí mật cho tôi…Họ sống cả cuộc đời dài đằng đẵng bằng cách ngụy trang vỏ bọc giả dối, chiếc mặt nạ họ mang có khiến họ mệt mỏi lắm không?...

Truyện ngắn dự thi của Trần Ngọc Mỹ

Nguồn Văn nghệ số 33/2023


Có thể bạn quan tâm