March 5, 2024, 4:52 am

Lễ đặt tên cho các linh hồn. Truyện ngắn dự thi của Y Ban

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024
 

Lạ, đầu óc thị rất tỉnh mà gai ốc thì sởn từ cổ xuống chân.

- Hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Đã bỏ bao nhiêu? Trên 10 thì quân đen dưới 10 quân đỏ. Tráo bài chín lần. Rút ba quân.

Mấy lần? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám… không biết bao nhiêu lần nhỉ?

- Ba quân đỏ, 10 lần 10 đứa.

- Sao những 10 đứa cơ à? Đứa nào thế?

- Hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Hỏi tại sao chưa có đức tin?

- Tại sao tôi chưa tin?

- Tại vì ngươi vẫn đang bị che mắt.

- Hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Hỏi tôi có thể nhìn thấy điều tôi muốn tin?

- Tôi có thể nhìn thấy điều tôi muốn tin không?

- Tráo bài 9 lần, bắt một quân đi.

- Có người sẽ được tháo băng bịt mắt. Bây giờ người ngồi xế sang bên kia đi.

- Nào cô gái trẻ kia lại gần đây đi. Cái gì thế này?

Cô gái trẻ đưa cho cô đồng một mảnh giấy. Cô đồng mở tờ giấy trên đó viết: Hiếp dâm.

Cô đồng cụp nhanh hai mắt xuống nói với cô gái trẻ, ngồi dịch sang mé bên kia.

- Anh kia ngồi lên đây đi.

Một trung niên tầm 40 kéo ghế ngồi đối diện với cô đồng.

- Hỏi đi.

- Vợ chồng tôi mãi chưa có con. Liệu chúng tôi có con được không.

- Hồi trẻ anh từng phạm tội hiếp dâm đúng không?

- Không có đâu.

- Thế thì về ngay. Đứng dậy về ngay. Vẫn không biết sám hối à. Con cái đừng hòng có, cái mạng còn không giữ được đấy.

- Lạy cô tấu lạy cô xin cô tha mạng con biết tội con rồi, năm 20 tuổi dại khờ ngu muội con trót dại làm liều.

Trung niên khoảng 40 đập đầu lạy như tế sao.

- Vậy là có hiếp dâm phải không?

- Có ạ, con xin nhận tội.

- Tráo bài đi, 7 lần, rút ba quân.

- Không được rồi. Lần hiếp dâm để lại hậu quả người có biết không?

- Biết ạ.

- Linh hồn bất thành người thành ngoạ quỷ rồi. Đi theo để phá. Vợ này là vợ ba đúng không?

- Đúng ạ.

- Ba lần mở tiệm cầm đồ sập cả ba, mang công mắc nợ, đúng không?

- Đúng ạ.

- Lên biên giới mở tiệm spa kèm dẫn gái, vào cầu lắm đúng không?

- Này con mụ đồng cốt kia! Mày thuê thám tử để chơi ông đấy phải không?

Trung niên tầm 40 tuổi đứng phắt lên đạp đổ hết bàn ghế. Cô đồng mắt vẫn nhắm nghiền nhệch mồm cười.

- Người dám không? Đi thập phương tám hướng đủ thầy bà rồi mà vẫn không chịu sám hối. Còn đến đây làm gì?

Trung niên tầm 40 tuổi quì mọp xuống đất khóc như mưa như gió. Nước mắt ở đâu ra lắm thế, ướt đầm ướt đìa cả khoảng chiếu hắn khấu đầu.

- Xin tha cho tôi. Tôi người trần mắt thịt. Tôi xin sám hối. Tôi xin quay đầu làm việc thiện để tu thân tích đức.

- Vậy thì về nhà mà tu nhân tích đức đi đừng đền này phủ kia nữa, chả ích gì đâu.

- Lạy cô xin cô kêu giúp, tôi xin hết đời tu thân tích đức.

- Được thế thì lành. Thôi về đi, hôm nay không kêu được đâu, đang giận lắm.

…Cô gái trẻ nhắm nghiền mắt vừa khóc vừa gọi mẹ.

- Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm. Sao mẹ lại bỏ con, con rét lắm mẹ ôm con đi mẹ ơi.

- Mẹ ngươi đâu?

Cô gái trẻ giơ hai tay về phía thị, mẹ ơi mẹ ôm con mẹ ôm con. Nước mũi chảy hai hàng dài xuống đến tận cằm.

- Mẹ ôm con mẹ ôm con.

- Đi ra cho nó ôm đi! Vẫn chưa mở mắt ra sao?

Thị đi đến bên cô gái. Cô gái ôm ngang thắt lưng mẹ nức nở, con nhớ mẹ, con yêu mẹ sao mẹ lại bỏ con. Thị bấy giờ cũng oà khóc.

- Mẹ không bỏ con mẹ không bỏ con, là bác sỹ nói mẹ phải bỏ, bác sỹ nói con không đầy đủ hình hài của người, là bác sỹ nói mẹ phải bỏ. Mẹ đã đau khổ suốt từ bấy đến giờ. Mẹ thương con mẹ tiếc con lắm.

- Con luôn ở bên mẹ mà mẹ không biết. Con ở trong em nè, lúc nào con cũng muốn mẹ ôm con mà mẹ chẳng ôm con buồn lắm. Nhưng con vẫn yêu mẹ lắm. Con bán nhà cho mẹ đấy, không có con mẹ chẳng bán được căn nhà đó đâu.

Thị khóc không dứt.

- Mẹ cảm ơn con. Ôi giờ thì mẹ đã biết con giúp mẹ, con đã giúp mẹ.

- Giờ thì hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Hỏi có được làm lễ sám hối và cấp sắc phong tặng? Tráo bài 9 lần nếu quân đỏ thì làm được. Rút ba quân.

- Đỏ làm được.

- Hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Làm lễ ở đâu? Ở chùa hay ở đền?

- Tráo bài 9 lần, quân đỏ thì ở chùa, quân đen ở đền.

- Ba quân đen, làm ở đền.

- Hỏi đi.

- Hỏi gì?

- Hỏi xem mất bao nhiêu tiền? Quân đỏ thì mất 15 triệu. Quân đen thì mất 30 triệu.

- Tráo bài 9 lần rút 3 quân. Ba quân đỏ. Nhà bà này thiêng thật. Một mình nhà bà một đàn lễ mà chỉ mất có 15 triệu. Nghĩ kỹ đi, làm chiều nay là tốt nhất ngày mai Giỗ tổ Hùng Vương để các Hoàng Quận và Công Chúa đi gặp Vua Cha.

Đầu óc thị vẫn tỉnh táo lạ kỳ, người hơi ớn lạnh, các gai ốc vẫn không lặn. Có một con ruồi bay qua bay lại. Thị như buột miệng?

- Làm ngay.

- Đặt tiền đi, 5 triệu để nhà đền sắm lễ. Đúng hai giờ chiều có mặt tại đền nhé.

Minh hoạ: Vũ Đình Tuấn

Mưa bắt đầu nặng hạt. Thị cùng con gái đến nhà đền tá túc chờ đến giờ hành lễ. Con gái có vẻ mệt, cuộn chiếc áo mưa kê đầu ngả mình xuống chiếc ghế dài. Thị ngồi nhâm nhi cốc trà nóng, sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu cho ra đầu ra cuối. Đầu tiên, nhẽ nào thằng bé ấy nó vẫn không siêu thoát được. Thứ hai, nhẽ nào nó trú ngụ trong con bé em nó từ bấy đến nay. Thứ ba, nhẽ nào cái việc bán nhà mà ta đã buột miệng nói cho con bé biết. Không thể ta đã kín như bưng. Nếu ta kín như bưng thì nhẽ nào thằng bé trú ngụ trong con bé là thật.

Nghĩ lại chuyện cũ, thị lại chảy nước mắt. Thương con tiếc con vẫn đầy ắp tâm can, nhất là khi đứa con thị đánh mất là con trai, để bây giờ còn rặt một lũ con gái 5 đứa.

Vừa cưới chồng xong thì thị được nhận vào xí nghiệp làm việc. Hệ trung cấp phải thử thách 1 năm, muốn kế hoạch chưa đẻ con ngay nhưng không biết cách. Mười tháng sau thì đẻ con đầu lòng, vụ biên chế chính thức kéo dài thêm sáu tháng. Nghe mấy chị làm cùng bảo, đang cho con bú cứ chén nhau thoải mái chả phải kiêng cữ. Hết cho con bú mới có kinh trở lại, có kinh thì trứng nó mới chín, có chín thì mới sợ có thai. Kiêng cho đủ tháng thì chén, cái giống chồng là giống gì không biết, cứ như nghiện nhau cả đời rồi ý. Son ven son ven hít hà rồi vạch rồi dí ngược dí xuôi. Không được thì mặt sưng vù lên như cái mặt thớt rồi đá thúng đụng nia. Thì chén, chén lấy chén để. Con được hai tháng mẹ cứ nôn oẹ, ngửi mùi cơm là nôn. Con đang bụ bẫm là thế cứ ròm đi, tóc đang đen nhánh rụng trơ cả gáo. Chị họ chồng là bác sĩ đến thăm cháu, ẵm cháu hít hà rồi nhìn cái đầu cháu mà rằng:

- Mợ xem lại chế độ ăn uống xem có thiếu chất không chứ sao con bé mới 2 tháng tuổi đã xuất hiện vòng đai suy dinh dưỡng rồi này.

Chị vạch đầu con bé chỉ cho hai vợ chồng chỗ rụng tóc xung quanh đầu.

- Em không ăn được chị ơi, cứ thấy mùi cơm là oẹ chị ạ.

- Vậy chứ hai đứa mày đã quan hệ rồi à?

- Vâng từ khi con bé đầy tháng.

- Chúng mày quá đáng, không biết kiêng cữ gì cả. Mai con này đến bệnh viện ngay đi, chắc lại có thai rồi.

Quả là thị đã có thai, chờ làm ổ trong tử cung thì kế hoạch. Con mới hai tháng mẹ đã có bầu rồi thì cầm chắc mất việc. Mất việc rồi lấy tiền đâu nuôi con, nhà mỗi thị có lương tháng, chồng làm ngoài bữa đực bữa cái.

Hết nghỉ đẻ ba tháng, thị đi làm mặt xanh rớt như tàu lá, vừa nuôi con nhỏ, vừa đi hút thai, vừa chén nhau liên miên. Cái vành đai suy dinh dưỡng của con bé càng ngày càng rộng ra. Mẹ thị đến thăm cháu phán quyết:

- Sữa mày xấu lắm, cho con bé ăn dặm đi.

Ninh gạo với đỗ xanh rồi chắt ra cho thêm chút sữa đặc mà con bé lại bụ bẫm tóc mọc đen nhánh suốt ngày cười toe toét yêu ơi là yêu.

Thị vẫn hết mực phấn đấu cho xong vụ biên chế. Vào được biên chế là chắc chân cứ đến hẹn lại lên lĩnh lương tăng lương. Thị vẫn chưa hành kinh trở lại nhưng sao bụng cứ trương trướng dù lúc nào thị cũng thấy đói, vừa ăn xong đã đói. Cháo hầm cho con bé đã vắt sạch nhựa chỉ còn bã mà thị ăn lấy ăn để như con ma đói. Rồi thì cứ như có con tôm búng trong bụng. Giông giống cái kiểu, nhẽ nào, nhỡ đâu. Sợ rụng rời đổ đốt thị vội chạy đến bà chị họ bác sĩ. Thị khóc hu hu từ lúc còn nằm trên bàn. Vừa bước xuống bàn vừa rống lên, 5 tháng rồi, 5 tháng rồi. Khóc chán rồi câm nín, ắng tạnh đưa nhau nhập viện vào chiều thứ bảy. Đến đêm chủ nhật thì nó xổ ra, đầy đủ cả, cái chim to lù lù. Thị ngắm con khóc chết ngất. Cái lúc bác sĩ nói đã được 5 tháng thị quyết dù có mất việc cũng để sinh con. Khi ấy nào đã có siêu âm siêu dương gì như bây giờ nên chỉ thị của bác sĩ là ý giời.

- Có hai trường hợp xảy ra, hút gió hoặc hút một phần nhưng không có gì chắc chắn cả. Nếu đã bị hút một phần thì đứa trẻ sinh ra sẽ bị thiếu một phần cơ thể như chân tay hoặc nội tạng như ruột hậu môn… Nói tóm lại nên bỏ, em suy nghĩ kỹ đi. Tròn trịa cũng khổ mà không tròn trịa thì khốn nạn.

Thị thương con thị tiếc con, thằng bé tròn trịa thế kia có khổ cỡ nào thị cũng chịu nổi. Sự đã rồi thằng bé không bao giờ có thể chui lại dạ thị để chờ ngày thành người được nữa.

Đã đến giờ hành lễ. Trong gian điện thờ Cô Chín lễ vật được bầy kín, ngựa 10 con thuyền rồng 10 chiếc, mũ 6 cái nón 4 cái kèm áo quần, xôi oản thịt lợn luộc gà luộc tiền vàng đặt kín trên bệ thờ, mâm đầy gạo muối… Và chục vỉ sữa tươi. Cô đồng bận áo dài nâu sòng rút từ trong ca táp ra đồ nghề, sách, mõ và sớ. Buổi lễ gồm ba phần. Phần 1: Lễ sám hối và đặt tên cho các linh hồn. Phần 2: Lễ cầu an cầu phúc cho gia chủ. Phần 3: Lễ cúng chúng sinh. Cô đồng quay lại dặn, khi tôi khấu đầu vái thì gia chủ vái theo, ba cái thì vái theo ba cái, năm cái thì vái theo năm cái, nhớ chưa. Cô đồng thỉnh chuông rồi mở sách đọc. Vái ba vái thị và con gái khấu đầu vái ba vái. Vái năm vái thị và con gái vái năm vái. Thị ngồi chắp tay trước ngực miệng lẩm nhẩm A di đà Phật A di đà Phật. Thời gian như vô tận nhưng thị không có cảm giác sốt ruột sốt gan. Chân bên này tê cứng thì xoay sang bên kia rồi chân bên kia tê cứng thì xoay sang bên nọ. Rồi cũng xong một lễ. Cô đồng quay mặt về phía thị đưa cho thị một tờ giấy, dặn dò:

- Giữ lấy tờ giấy này cẩn thận đừng làm mất, nên phô tô ra mấy bản. Ba ngày sau sắm một cái lễ để rước các vong về nhà ngự trên ban thờ cùng với gia tiên. Khấn theo chữ viết trên giấy, nhớ đọc rành mạch. Sau 100 ngày nhớ quay lại đây lễ tạ.

Người phụ lễ nhanh nhẹn bê ngựa thuyền áo quần mũ mão tiền vàng đi hoá. Cô đồng ngồi uống nước nghỉ ngơi. Sang phần lễ 2 người phụ lễ bê đến trước mặt thị một thau nước một khay 108 đồng tiền xu được làm nhái đồng tiền xu Thuận Trị, một đĩa muối một đĩa gạo. Phía bên con gái thị cũng một thau nước một khay 108 đồng tiền xu được làm nhái đồng tiền xu Thuận Trị, một đĩa muối một đĩa gạo Cô đồng quay lại dặn:

- Khi nào tôi gõ một tiếng mõ thì chị và cháu cùng bỏ một đồng xu vào thau nước này nhé. Nhớ đừng để nước bắn lên tay hoặc nhúng tay vào thau nước.

Cô đồng thỉnh chuông rồi đọc kinh hay đọc kệ thị nào đâu có biết. Rất lâu thị lại xoay người liên tục, hai chân tê bì. Tiếng mõ đanh vang lên thị giật bắn mình rồi nhanh tay nhón một đồng xu thả vào chậu nước khéo léo để nước không bắn lên tay. Con gái thị nhìn theo mẹ làm theo. Thị chú tâm vào việc. Khi tiếng mõ cuối cùng vang lên thì trong khay tiền xu của thị cũng chỉ còn đồng xu cuối cùng. Thị quay sang chỗ con gái, trong khay tiền xu của nó còn hàng chục cái, nó đang nhanh tay vơ gọn cho vào thau nước. Cô đồng quay lại, nói:

- Chị với cháu cho cả đĩa muối và đĩa gạo vào thau nước, nhớ đừng để nước bắn vào tay hoặc nhúng tay xuống nước. 108 kiếp nạn đã được cắt bỏ đi, để nước bắn lên tay hoặc vô ý mà nhúng tay xuống nước thì khổ nạn lại theo về.

Phụ lễ đến bê dần hai thau nước có xu, muối và gạo đổ xuống giếng trong đền.

Khi nãy dạo quanh đền thị ngó xuống giếng thấy lớp lớp tiền xu Thiệu Trị nhái đầy ắp dưới giếng. Thị cứ thắc mắc hỏi, ai vứt nhiều tiền xu xuống giếng vậy để làm gì. Thì ra tất cả các nỗi khổ trần ai được chôn vùi xuống giếng. Cứ đà cuộc sống này thì chả mấy nả mà tất cả các cái giếng bị lấp bởi những nỗi khổ trần ai của loài người.

Cô đồng ngồi nghỉ uống nước để chuẩn bị cho phần lễ thứ ba, nói chuyện với thị:

- Nhà em làm lễ chu đáo chứ không như nhà khác. Một bộ tiền xu đắt đỏ họ dùng đi dùng lại. Nhà em không thế, mỗi lễ một bộ riêng, mỗi nhà một bộ riêng. Nhà chị em dùng hẳn hai bộ chị một bộ cháu một bộ.

- Cảm ơn cô.

- Chị được ngài đưa đường chỉ lối đến cửa nhà em, chị cứ yên tâm.

- Tôi cũng được nghe tiếng của cô rồi.

Lại chuyển chỗ ra trước thềm. Mâm cúng chúng sinh gồm cháo nẻ ngô khoai sắn bim bim… Phần 3 chỉ khoảng 15 phút là xong. Phụ lễ chia lộc vào hai túi cho hai mẹ con thị. Hai túi to nặng trĩu, nào dầu nào đường nào cam nào bánh nào thịt nào xôi lại thêm mấy dây sữa nữa.

Mưa đã tạnh nhưng không khí thì ướt sũng nước. Thị nóng lòng muốn về ngay nhà để đọc tờ giấy.

Về nhà mặc cho ông chồng tra hỏi thị và con gái đi đâu từ sáng mưa gió thế mà cũng đi. Thị đáp gọn lỏn, đi lễ cầu an. Ông chồng lụng bụng, lễ gì giữa chừng giữa buổi chả phải lễ tết tiết xuân tiết hạ gì. Thị không dây lời chui tọt vào phòng ngủ chốt cửa rồi mang tờ giấy ra đọc. Tờ giấy có hai mặt, mặt trước là mặt chữ đánh máy được phô tô nhiều bản. Mặt sau chữ viết tay của cô đồng. Thị đọc chữ viết tay màu đỏ trước. 1.Trung Nhi Hoàng Quận. 2.Phước Nhi Hoàng Quận. 3.Diện Nhi Hoàng Quận. 4.Thiện Nhi Hoàng Quận. 5.Tài Nhi Hoàng Quận. 6.Thịnh Nhi Hoàng Quận. 7.Uyên Nhi Công chúa. 8.Yến Nhi Công chúa. 9.Ý Nhi Công chúa. 10.Phượng Nhi Công chúa

Tên 10 linh hồn 6 trai 4 gái đã từng muốn mượn dạ của thị để được làm người nay đã được đặt tên và phong tước. Thị cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc xương sống khiến người thị nóng bừng lên. Rồi rất nhẹ nhõm. Thị ngồi một lúc lâu như tận hưởng cái sự nhẹ nhõm đó.

 Thị không còn nhớ Trung nhi, Phước Nhi, Diện Nhi, Thiện Nhi, Tài Nhi, Thịnh Nhi, Uyên Nhi, Yến Nhi, Ý Nhi, Phượng Nhi đã sa vào dạ thị vào thời gian nào nhưng thị vẫn nhớ rất rõ các cảm giác đau đớn và sợ hãi.

Một lần khi thị cúi xuống xốc bao gạo 50 kg từ dưới đất lên phóc ba ga thì bỗng dưng thấy có một dòng nước ấm chảy ra từ bụng xuống chân. Thị cứ ngỡ do nhịn tiểu suốt cả buổi sáng nên đái dầm. Thoáng chút xấu hổ thị đưa tay sờ vào đũng quần, lúc xoè tay ra thì đỏ loè tuyền máu. Thị nghĩ rằng đến tháng. Cái thứ đàn bà quá vất vả để kiếm cái bỏ vào mồm cho đàn con nên cũng chả biết ngày nào đến tháng mà chuẩn bị. Thị về quê đong gạo rồi mang lên phố bán. Một cái xe thống nhất cà tàng, hơn hai ngàn đồng tiền vé ô tô mỗi chuyến thị mang được tạ gạo cũng lãi được mười ngàn đồng. Một tháng bốn chuyến cũng đủ trang trải gia đình 6 miệng ăn, hai vợ chồng, hai đứa con và bố mẹ già. Thị thồ tạ gạo ra thẳng cửa hàng gạo. Cửa hàng bán theo sổ chưa có gạo bán nên vắng teo. Thấy thị bỗng ở đâu túa ra ba bốn mụ cũng tàu tàu nhầu nhĩ như thị. Tranh nhau trả giá loạn xì ngầu. Sau có mụ vác cái cân tạ đến chả nói chả rằng bốc luôn hai bao tải gạo cho lên cái quang rồi xỏ chiếc đòn gánh bắc cân. Thị dựng xe định ghé vai một đầu gánh.

- Này con kia tránh ra. Máu be bét dưới chân không khéo sảy cụ nó thai rồi.

- Em thấy tháng thôi.

- Tháng gì mà máu lắm thế. Này cầm lấy tiền về nhà luôn đi.

Thị đếm tiền rồi cười toe toét.

- Lần này không hụt cân nào bác nhỉ.

Về nhà chưa kịp cất cái xe thì thị đau bụng dữ dội. Vào vội nhà vệ sinh ngồi xổm thì ục ra một cục thịt tròn tròn, máu ồ ồ chảy đỏ lòm. Thị run rẩy đứng dậy lấy khố mặc vào rồi lên giường đắp kín chăn thiếp vào giấc ngủ.

Thị mắn dạ nhưng không chịu được vòng. Đặt tái đặt hồi rồi đành phải tháo ra, vì cứ rong kinh cả tháng. Chị họ bác sỹ làm cho cái lịch rụng trứng, cứ ngày an toàn mới cho chồng gần. Thị làm dữ vụ son ven son ven của chồng. Ngày an toàn mới cho gần, vậy mà vẫn dính. Rồi chồng học được cách nhảy tàu. Nghĩa là phải nhảy xuống tàu trước khi tàu vào ga. Hiệu quả phết, hàng năm không bị dính. Một bận sau khi qua bốn đỉnh thị bỗng giật mình, ô sao không nhảy tàu à? Tại mình bấu chặt quá tôi không kịp nhảy. Thị lên cơn cấu véo chửi rủa. Rồi thị dậy lấy quả chanh vắt lấy nước cốt bắt chồng banh ra đổ vào âm đạo.

Lần ấy thoát không dính thị chắc mẩm cách tránh thai bằng nước cốt chanh có hiệu quả. Thế là chẳng phải nhảy tàu, chẳng phải theo dõi kỳ rụng trứng, cứ tha hồ đánh chén rồi dùng nước cốt chanh. Được vài tháng thoát. Rồi lại dính.

Kể lại cái thời ngày xửa ngày xưa như cách hàng ngàn năm vào thời kỳ đồ đá ấy. Thực ra chỉ có vài chục năm, kiếm đâu ra cái ống hút cái xi lanh nhưng lại đầy cách nọ cách kia rỉ tai nhau. Thị có bằng trung cấp cũng gọi là có hiểu biết tí chút nên không thò cái dây điện uốn móc câu vào móc thai ra.

Thị đến nài nỉ ông thầy lang. Thầy bảo thất đức không làm. Thị bảo, đến bệnh viện sợ quá mà chết thì mất cả hai mạng. Thầy rón tay làm phúc cho lần này nữa thì chừa. Thầy bảo, có mà chừa đến khi hết sạch trứng thì thôi. Thầy cắt cho ba thang. Về nhà canh ba bát lấy một bát. Uống xong một bát thì tung tẩy áo quần đi làm. Hết ngày vẫn thấy êm ru. Ngày thứ hai ngày thứ ba lại thấy khoẻ ra, tinh thần phấn chấn. Tức ông thầy lang lừa cho uống thuốc an thai nhưng không thể sinh thêm được nữa. Càng ngày càng bết chưa hết tháng đã hết tiền, sức khoẻ cũng yếu dần. Nghĩ đến bệnh viện thị lên cơn run rẩy lạnh toát cả người. Quy trình giống hệt nhau, tắt kinh từ khi nào, lần có kinh trước là khi nào… Nằm lên bàn mềm bụng ra. Một ống atropin được chọc vào đùi đến ngoéo. Mỏ vịt đưa vào mở toang ra. Đầu máy hút chọc vào máy chạy ro ro. Mọi thứ trong ruột như đang bị hút hết ra ngoài. Cơn đau bắt đầu đạt đỉnh thì máy ngừng chạy.

Lần cuối cùng thị nghe tiếng có ông bác sĩ sản khoa làm nhẹ nhàng không đau đớn gì. Thị lần theo địa chỉ. Một con phố dài vài cây số bao quanh một bệnh viện lớn, cách nhau khoảng 3 đến 4 mét là biển quảng cáo to đùng, bác sĩ sản khoa cấp 1 cấp 2; thạc sĩ-bác sĩ sản khoa; tiến sĩ-bác sĩ sản khoa; trưởng khoa sản bv X, Y, Z… chuyên: khám phụ khoa; chăm sóc thai kỳ; nạo, hút thai uy tín… Thị đẩy cửa vào phòng khám, một người đàn bà trung niên tiếp thị đon đả:

- Ai giới thiệu cho mà biết địa chỉ của bác sĩ Khôi vậy?

- Vâng bạn ạ.

- Đến đúng địa chỉ uy tín nhất đấy. Bác sĩ Khôi làm không đau tí nào đâu. Đừng sợ.

- Vâng chị, em sợ lắm.

- Em điền vào giấy này cho chị, nộp tiền dịch vụ rồi bác sĩ làm cho em.

- Xong rồi, em uống thuốc này nhé. Chờ nửa tiếng cho ngấm thuốc.

- Em được mấy cháu rồi.

- Dạ 5 ạ.

- Giời…, thời này là thời nào mà còn đẻ lắm thế.

- Cố cho ra con trai.

- Vậy có ra không?

- Chưa.

- Nhỡ đứa này thì sao?

- Không cố được nữa.

- Vậy cũng đúng.

- Chị làm ở bệnh viện nào thế?

- Chị làm bên xây dựng về hưu non rồi ra đây giúp anh.

- Ồ thế chị không học về y ạ?

- Anh đào tạo chị còn tốt hơn ở trường y ấy chứ. Viêc này khó gì đâu, trăm hay không bằng tay quen. Làm nhiều quen tay, chị nói thật với em còn dễ hơn mổ gà ấy chứ.

- Vâng.

- Em vén tay áo lên chị tiêm cho em.

- Atropin phải không chị?

- Em cũng biết về y đấy nhỉ. Em cầm cái váy này vào phòng vệ sinh thay đi.

Ông bác sĩ bệ vệ đi từ trong phòng ra. Nghe cô bạn nói ông nguyên là phó giám đốc bệnh viện phụ sản về hưu mở làm thêm. Lại nghe con trai cả của ông nối nghiệp cha cũng đang giữ chức trưởng khoa ở bệnh viện phụ sản. Thị nhầm tính trong đầu số tiền ông thu về hàng tháng cộng với tiền ông ủ được lúc đương chức. Tiền nhiều để làm gì? Lũ trẻ nhà thị hay lên giọng cụ non nói với nhau, tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn khổ. Như thị đấy, giá có nhiều tiền thì cứ thế mà ăn với đẻ, con đàn con đống thể nào chả có mống con trai. Mải nghĩ liên thiên thị không có cảm giác đau đớn và cảm giác ghê sợ khi máy chạy biến mọi thứ trong bụng thị thành máu rồi lôi hết ra ngoài.

- Xong rồi.

Thị nghe mà không tin vào tai mình.

Ông bác sĩ tháo gang tay rồi lững thững đi vào nhà trong. Bà vợ đỡ thị ngồi dậy.

- Nhẹ nhàng không em?

- Vâng nhẹ nhàng chị ơi.

- Không đau chứ em.

- Vâng không đau chị ạ.

- Hôm trước có một em làm xong rồi bảo, anh làm cẩn thận nhẹ nhàng quá lại chẳng đau đớn gì tháng sau em lại đến.

Thị trợn tròn mắt nhìn đăm đắm vào miệng bà vợ ông bác sĩ để xem có bị nghe nhầm không?

- Có gì mà phải ngạc nhiên thế em, chị nói thật mà nhiều người mắn lắm.

Khép kín, thuốc cũng đã được kê trọn gói. Chữ bà vợ bác sỹ rắn rỏi không mất nét.

- Em ngồi nghỉ ngơi chút đi rồi hãy về. Suýt quên không đưa suất ăn cho em.

Bà vợ ông bác sĩ bê ra cái khay trên đó có một cốc sữa nóng và hai quả trứng luộc.

- Bụng đang rỗng em ăn đi cho nó đầy bụng lại.

Thị cũng cảm thấy đói ăn ngon lành hết hai quả trứng luộc và cốc sữa nóng, xong nhảy lên chiếc xe máy cà tàng không đề được mà phải đạp. Co cẳng đạp một phát xe phành phạch nổ.

Khoảng 9 giờ tối thì bụng đau nhâm nhẩm, thị lấy cái máy sấy tóc thổi vào chiếc khăn tắm rồi ấp vào bụng. Cái đau mỗi lúc một tăng. Đau như kiểu đau dạ con khi sinh con thứ hai. Đẻ con đầu lòng không bị cơn đau này. Đẻ xong là hết đau. Đẻ con dạ cơn co dạ con hành hạ cho vã mồ hôi. Cơn đau như kéo dài vô tận chứ không đau cơn như trước khi đẻ. Sang đứa thứ ba cơn đau tăng hơn về cường độ và thời gian, đứa thứ tư tăng thêm một nấc nữa, đứa thứ 5 chỉ còn biết há mồm đớp khí chả còn sức đâu mà rên. Lần này có đẻ đâu mà đau thế chứ, đau quá thể. Thị quằn quại trên giường mà không dám rên hay nấc. Thị hãi con nó biết, đứa lớn 20 tuổi có người yêu rồi. Biết rồi nó hấm hứ, chửi không dám nhưng đá thúng đụng nia cạnh khoé thì cầm chắc. Cơn đau tưởng không chịu được nữa thì ắng tạnh thị chìm vào giấc ngủ.

Thị đang ngủ ngon thì bỗng nghe tiếng ồn ào ở nhà ngoài. Lũ trẻ đang cái nhau chí choé. Lắng nghe. Lũ trẻ đang tranh luận về môn học công dân. Bài học có tên là Trắc nghiệm đạo đức.

Có một bức thư giử qua email cho tôi như sau: Bạn hãy vui lòng trả lời hai câu hỏi trắc nghiệm: Câu hỏi thứ nhất: Một người đàn bà đang có thai. Bà đã có 8 đứa con, 3 đứa điếc, 2 đứa mù, 1 đứa bại não. Bản thân bà ta đang bị bệnh giang mai. Bạn nên khuyên người đàn bà đó như thế nào? Phá thai hay giữ lại đứa bé.

Câu hỏi thứ hai: Một người đàn bà đang có thai. Đó là kết quả của một tình yêu mơ mộng. Người đàn bà đó chưa có đứa con nào, có học thức, có công ăn việc làm, thu nhập cao. Bạn nên khuyên người đàn bà này như thế nào? Phá thai hay giữ lại đứa bé.

Tôi trả lời như sau: Người đàn thứ nhất, nên bỏ đứa bé. Vì có thể nó sẽ như 6 anh chị em của nó, điếc, mù hoặc bại não. Có thể nó là một thiên tài nhưng nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong một gia đình như vậy.

Với người đàn bà thứ hai tôi trả lời như sau: Hãy giữ lại đứa bé. Mẹ nó sẽ làm cho nó hạnh phúc.

Ngày hôm sau tôi nhận được một bức thư: Nhân loại căm hờn bạn vì bạn đã giết chết thiên tài Beethoven. Nhân dân biết ơn bạn vì một đứa con không có bố vẫn được làm người ở trên đời. Và chúng ta đang được dẫn dắt bởi lũ con hoang đó.

Vậy ý kiến của bạn như thế nào?

Thị chép miệng, rơi vào cái thời sinh đẻ có kế hoạch như thế này thì nhân loại làm gì có thiên tài Beethoven chứ. Nhưng ở đời phúc hoạ tầy gang, làm kiếp người sướng khổ cách nhau chửa đến gang tay. Hạnh phúc và bất hạnh cách nhau nửa gang. Ông nhạc sĩ thiên tài Beethoven ấy liệu có hạnh phúc không, hay chỉ mang những nốt nhạc thần thánh cho người khác phiêu còn bản thân thì chìm đắm trong một mớ hỗn độn của khổ đau bất hạnh. Giống như những đứa con của thị, những Thắm Thơm Thi Thoa Thái chúng có cuộc đời suôn sẻ hạnh phúc không khi khởi đầu trong một sự nghèo nàn về cái ăn cái mặc.

Những hình hài chưa biết mặt nhưng đã được đặt tên, nếu được thành người đứa nào là thiên tài đứa nào là kẻ cướp? Đứa nào hạnh phúc, đứa nào khổ đau? Đứa nào thiện lương đứa nào ác quỷ? Thị là đấng sinh thành nhưng thị không thể biết trước được điều gì về chúng. Nhưng thị biết mỗi đứa con là một số phận mà thị không có cách gì để can dự vào.

Ngày hôm sau theo lời dặn của cô đồng, thị sắm lễ vật gồm hoa quả bánh kẹo bim bim và không quên dây sữa. Thị lên hương rồi mang tờ giấy ra đọc:

Con sám hối con lạy chín phương trời mười phương chư Phật.

Con sám hối Phật pháp tăng Tam bảo mười phương.

Con sám hối vua cha Ngọc Hoàng-Tam Toà Thánh Mẫu.

Con sám hối quan Nam Tào-quan Bắc Đẩu.

Con sám hối quan đương niên Đường Cảnh.

Con sám hối thập bát vị Long Thần-Thần Hoàng Bản Thổ.

Con sám hối quan Thổ Công, Táo Quân Vua Bếp.

Con sám hối Ngài Tiền chủ Hậu chủ ngự tại đất này

Con sám hối Bà Chúa đất cai quản đất này.

Con sám hối Hội đồng Tổ tiên, Gia tiên bà cô, ông mãnh, cô bé, cậu bé tại gia tộc nội ngoại ba bề bốn bên tại Hà Nội

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 7 gia đình chúng con có một việc trình tâu là về quá khứ hoặc năm nào.

Chúng con có bị xảy thai hoặc nạo hút thai hoặc vong linh 1.Trung Nhi Hoàng Quận. 2.Phước Nhi Hoàng Quận. 3.Diện Nhi Hoàng Quận. 4.Thiện Nhi Hoàng Quận. 5.Tài Nhi Hoàng Quận. 6.Thịnh Nhi Hoàng Quận. 7.Uyên Nhi Công chúa. 8.Yến Nhi Công chúa. 9.Ý Nhi Công chúa. 10.Phượng Nhi Công chúa… bị chết uổng tử chưa được siêu thoát đến nay nhờ ơn Trời Phật nhờ hồng phúc Tổ tiên cho người chỉ dẫn gia đình chúng con đã thành tâm làm lễ sám hối cầu siêu giải oan nghiệp các chư linh hồn uổng tử và được các pháp sư làm lễ cấp sắc tặng phong có tên có tuổi ra vào hầu hạ các đền, các phủ (Vong linh tên được cấp sắc tên là: 1.Trung Nhi Hoàng Quận. 2.Phước Nhi Hoàng Quận. 3.Diện Nhi Hoàng Quận. 4.Thiện Nhi Hoàng Quận. 5.Tài Nhi Hoàng Quận. 6.Thịnh Nhi Hoàng Quận. 7.Uyên Nhi Công chúa. 8.Yến Nhi Công chúa. 9.Ý Nhi Công chúa. 10.Phượng Nhi Công chúa).

Hôm nay là 3 ngày và gia đình chúng con thành tâm sửa sang lễ mọn lòng thành sữa, hoa quả, bánh kẹo, trầu cau tiền vàng âm dương lên án thờ tại gia bản thổ xin tạ ơn Trời Phật, tạ ơn Thánh Thần, Thổ Công, Thổ Địa, tạ ơn Tổ Tiên, tạ ơn các Chư Chân Linh đã được cấp sắc.

Xin từ nay tha tội cho gia đình chúng con: già được khoẻ mạnh, trẻ được bình an, bệnh tan, nạn khỏi, tội qua phúc tới, gia đình hạnh phúc, duyên sinh trường thọ, công danh thành đạt, vạn sự hanh thông.

Nam mô Tây Phương cực lạc. Thế giới đại từ đại bi A di đà Phật A di đà Phật A di đà Phật.

Truyện ngắn dự thi của Y Ban

Nguồn Văn nghệ số 10/2023


Có thể bạn quan tâm