May 5, 2024, 2:56 pm

Khi lòng người không còn giới tuyến

TỪ MỘT NHÂN DUYÊN

“…Cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, vì nhà ở gần hàng rào điện tử McNamara (do người Mỹ dựng lên trong chiến tranh tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), chú bé Phạm Quyến thường hay ra chơi với binh lính ở các căn cứ của Mỹ nên dần dần cũng biết nói tiếng Anh. Những người lính Mỹ xa nhà cũng mến chú bé thông minh, nhanh nhẹn và giàu tình cảm. Khi có những người lính quen biết ra trận không trở về, chú bé lại ngậm ngùi.

Ông Phạm Quyến viết bức Tâm nguyện thư. Ảnh: PXD

Năm 1968 có một sự kiện điện ảnh Mỹ liên quan đến chiến tranh Việt Nam được nhiều người biết. Đó là sự ra mắt của bộ phim truyện The Green Berets (Mũ nồi xanh) tái hiện hình ảnh lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Phim được đầu tư chuyên nghiệp, đúng đẳng cấp Hollywood nên rất “ăn khách”. Những người làm phim The Green Berets đã chọn bối cảnh quay ở hàng rào điện tử McNamara, năm 1967. Một trong những điều đặc biệt ở phim này là có 2 người Việt Nam xuất hiện ở những trường đoạn khác nhau. Người thứ nhất là danh ca Bạch Yến - tên tuổi lừng lẫy, hát trong phim. Người thứ hai là một cậu bé vùng quê giới tuyến gần như vô danh bởi hầu như không ai biết đến. Diễn viên nhí Việt Nam vào phim một cách hồn nhiên, đóng phim mà không biết mình đang nhập vai, đó là Phạm Quyến. Chính cậu ta cũng quên rất nhanh chuyện này vì tuổi thơ dữ dội vùng giới tuyến và chiến tuyến còn có bao điều khác nữa…

Năm 2008, lúc đã trở thành công dân Mỹ sau khi đoàn tụ với người thân, ông Phạm Quyến (nay 65 tuổi) sống tại Washington D.C, làm việc ở Tập đoàn siêu thị Walmart với chức danh kiểm định hàng nhập. Ông thường lên mạng mở phim xem để giải trí sau những giờ làm việc. Từ khóa mà ông ưa gõ khi tìm phim là “Chiến tranh Việt Nam”. Một lần, sau khi ông gõ tìm thì bộ phim Mỹ The Green Berets hiện lên. Trời, sao cảnh vật quen thuộc quá! Mà ai như mình vậy? Ông dụi mắt và xem đi xem lại bộ phim. Cậu bé trong phim đúng là mình. Tuổi thơ bom đạn, khói lửa ùa về với hình ảnh vùng quê Gio Linh. Phạm Quyến lặng người bồi hồi xúc động. Những thôi thúc nội tâm cứ trào lên không dứt... Ông kể lại chuyện này với những người bạn Mỹ...

Ở Washington D.C, các cựu binh Mỹ từng tham chiến Việt Nam thường tổ chức họp mặt. Một lần nọ, hay tin một nhóm quân nhân từng đóng quân ở hàng rào điện tử McNamara gặp nhau, ông Quyến vội tìm đến nghe. Chờ những lời tâm sự lắng xuống, ông Quyến mạnh dạn xin phát biểu…

Rồi Phạm Quyến trình bày với các cựu binh rằng ông mình muốn tái hiện hình ảnh các căn cứ quân sự ở Cồn Tiên, Dốc Miếu... để thực hiện tại đó dự án du lịch hoài niệm, để nhìn lại chiến tranh mà cố công gìn giữ hòa bình, để hai dân tộc Việt và Mỹ ngày càng hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau… Một, hai, rồi hàng loạt cánh tay của những quân nhân Mỹ giơ lên đồng tình tán thưởng. Mỗi người hứa sẽ giúp đỡ theo cách của mình. Người hứa sẽ gửi các bức ảnh chụp căn cứ quân sự để có cơ sở phục dựng cho giống với nguyên bản. Người cam kết sẽ kêu gọi đưa một số quân trang, quân dụng của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam để tiếp sức cho dự án du lịch có một không hai này…

Từ đó, ông Phạm Quyến đi về Việt Nam như con thoi để xúc tiến dự án. Tuổi cao, sức khỏe suy giảm, công việc bận rộn, đi về cũng không đơn giản và tốn kém nhưng ông vẫn theo đuổi với một sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Ông tâm sự: Ở Mỹ, tôi có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá, nhà cửa đàng hoàng, sau này lương hưu cũng xài không hết, mà mình già cả rồi thì nhu cầu chẳng nhiều. Con cái thì tự lo được cho chúng, nên chuyện mưu sinh và kiếm tiền không bức thiết. Với lại, tôi cũng gần đất xa trời, đèo bòng làm gì cho mệt. Nhưng tôi làm việc này vì tâm hồn và cả tâm linh dẫn dắt. Dù đôi khi mệt mỏi lắm nhưng cứ nghĩ đến việc sau này quê hương Quảng Trị có một khu du lịch như tôi mơ ước thì tôi lại không thể bỏ cuộc…”

Trích Người từ giới tuyến, https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-tu-gioi-tuyen- ngày 31/05/2020.

Bức Tâm nguyện thư của ông Phạm Quyến. Ảnh: PXD

Tôi tình cờ quen ông Phạm Quyến, một Việt kiều định cư ở Hoa Kỳ đã lâu, nay ngoài 65 tuổi. Ông quê xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Trước năm 1975 nhà ông ở gần hàng rào điện tử McNamara thuộc huyện Gio Linh nên quen biết nhiều binh lính Mỹ đồn trú ở đây. Sau này qua Mỹ ông có duyên gặp lại họ và nhận ra nhau qua những câu chuyện thời chiến được hồi tưởng. Chính ông đã có ý tưởng nên thực hiện một dự án khôi phục một phần mô hình hàng rào điện tử McNamara để phục vụ du lịch hoài niệm, cho hòa bình và hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Đó cũng là một cách góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân Quảng Trịm trước hết là ở huyện Gio Linh. Ý tưởng này được nhiều cựu binh Mỹ sau này là tướng lĩnh, chính khách nhiệt tình ủng hộ và hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho một mong muốn mang đầy thiện chí hòa bình và nhân bản. Ông từng gặp lãnh đạo tỉnh Quảng Trị để trình bày ý tưởng và được chấp thuận về mặt chủ trương. Tiếc thay vì nhiều lý do nên ý tưởng này chưa thể khả thi… Ông cũng là nhân vật chính trong phóng sự dự thi Người từ giới tuyến đoạt giải nhất cuộc thi phóng sự, ký sự của báo Người Lao Động năm 2020 của tôi vừa trích giới thiệu trên đây.

Nhưng câu chuyện vừa nêu không phải là nội dung chính của bài viết này, nó chỉ minh họa đôi điều về một người Việt nặng lòng với quê hương đất nước. Sau khi quen biết và có được lòng tin về nhau, ông tâm sự về một câu chuyện đã khiến ông nhiều đêm thao thức. Lần đầu tôi nghe như có điện chạy dọc sống lưng mình…

 

CÂU CHUYỆN LẼ RA SỐNG ĐỂ DẠ, CHẾT MANG THEO

Ông kể rằng: “Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ thật khó tin nhưng với tôi nó thật 100%. Trong một lần trò chuyện sau khi đã thân nhau, mấy cựu binh Mỹ trầm ngâm kể với tôi một chuyện lẽ ra họ sống để dạ, chết mang theo. Đó là sau một trận chiến, họ có được một phần thân thể của một người bộ đội, một người giữ lấy, rồi đem về Mỹ khi mãn hạn phục vụ tại Việt Nam, cụ thể là ở đơn vị đóng cạnh hàng rào McNamara tại Gio Linh, Quảng Trị. Sau này khi tuổi tác đã cao, không biết sống chết lúc nào, họ muốn giao trả lại một phần hài cốt cho phía Việt Nam một cách êm nhẹ nhưng không biết tìm ai. Họ coi tôi là bạn thân nên tâm sự… Nhưng việc quá khó, quá gay cấn. Cậu là nhà báo, vậy theo cậu nên giải quyết thế nào?”

Tôi lặng người bởi câu chuyện quá bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của tôi và vấn để cũng vượt quá tầm tay một phóng viên. Từ đó đến nay, đã khá nhiều năm, tôi loay hoay, trăn trở tìm lời giải cho một bài toán với tôi là quá khó và cũng có thể không ít rắc rối. Nhưng rồi mọi việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

 

CỐ TÌM CHO ĐƯỢC MỘT LỐI ĐI…

Tháng 3/2023 ông Phạm Quyến về thăm quê. Chúng tôi gặp nhau uống cà phê. Câu chuyện lan man rồi lại quay trở về đề tài hài cốt đã lưu lạc hơn nửa thế kỷ qua nửa vòng trái đất. Với quyết tâm nung nấu sau nhiều lần nghiền ngẫm, tôi liên lạc với một lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trình bày sự việc, xin đưa ông Quyến gặp trực tiếp để trình bày sự việc. Nhưng lúc đó địa phương đang họp HĐND tỉnh mấy ngày mà ông Quyến thì không thể chờ đợi phải quay về Mỹ. Sau khi bàn bạc, ông Quyến viết một tâm thư đưa tôi. Toàn bộ nội dung bức thư như sau:

 

THƯ TÂM NGUYỆN.

Tôi tên là: Phạm Quyến

Sinh ngày: 10/1/1958

Quê quán: Trúc Kinh, Thanh An,

                Cam Lộ, Quảng Trị

Hiện đang định cư tại Hoa Kỳ

Tôi có dịp quen biết với nhiều cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trước năm 1975. Nhiều người lính Mỹ từng đóng quân trên quê tôi, dọc hàng rào điện tử McNamara. Khi sang Mỹ, tôi gặp lại họ. Một nhóm cựu binh Mỹ kể cho tôi nghe nghe rằng có người đã đem một đầu lâu là hài cốt bộ đội từ Quảng Trị sang Mỹ khi rời khỏi Việt Nam. Chuyện đó xảy ra đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Bây giờ các cựu binh Mỹ tuổi đã cao, sức yếu, họ muốn giao trả lại một phần hài cốt bộ đội nói trên cho phía Việt Nam nhưng không biết dùng phương cách nào để có thể khả thi. Câu chuyện tế nhị và quan trọng liên quan đến tâm linh nên không dễ nói ra. Họ chỉ kể cho tôi. Và tôi kể câu chuyện này rất nhiều lần với nhà báo Phạm Xuân Dũng hiện đang sống và công tác tại Quảng Trị để nhờ anh hỗ trợ đưa hài cốt bộ đội về Việt Nam.

Chuyện quá khó và quá quan trọng nên tôi chưa biết làm thế nào để giải quyết, vậy tôi viết ra đây những dòng chữ này xác nhận mình có nghe câu chuyện nói trên và đã tận mắt chứng kiến chiếc đầu lâu. Rất mong nội dung này được công bố trên công luận và gởi đến các cấp có thẩm quyền xem xét thông tin để có thể xử lý. Vì đây là vấn đề nhân văn, tâm linh nên tôi kính mong quý cấp hai nước Việt và Mỹ phối hợp giải quyết. Tôi nay tuổi đã già, chỉ mong làm được chút gì cho quê hương đất nước, trong đó có việc đã nêu. Rất mong nhà báo Phạm Xuân Dũng bằng cách nào đó thông tin đến chính quyền Việt Nam để tìm cách đưa hài cốt trở về.  Tôi xin cam đoan những điều mình viết ra là hoàn toàn sự thật.

Xin trân trọng cám ơn tất cả và rất mong câu chuyện kết thúc có hậu.

Quảng Trị ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Ký tên: Phạm Quyến

Ngay sau khi HĐND tỉnh kết thúc phiên họp tôi đánh bạo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị. Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp và lắng nghe câu chuyện của tôi cũng như đọc bức tâm thư của ông Phạm Quyến. Ông còn lấy số điện thoại ở Mỹ của ông Phạm Quyến rồi cho biết sẽ cố gắng tìm cách xác minh và xử lý trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình. Ông còn nói thêm nếu đây đúng là một phần hài cốt của liệt sĩ thì càng phải tìm cách sớm đưa về đoàn tụ với gia đình.  Ông cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh xúc tiến việc này.

Từ đó đến nay đã gần 1 năm nhưng câu chuyện có vẻ không tiến triển và những người biết được thì rất nóng lòng.

*

Năm 2020, trong khi thực hiện bài viết của mình, tôi đã được ông Phạm Quyến cung cấp những thông tin ban đầu về việc này, và tôi đã đưa vào phần kết trong bài viết về ông: “Khi tôi viết những dòng này thì nhận được tin mới từ ông Phạm Quyến. Một nhóm cựu binh Mỹ từng đóng quân ở hàng rào điện tử McNamara nói họ tin cậy ông và muốn ông làm cầu nối để hai nước tiếp tục thực hiện tốt hơn việc tìm kiếm và trao trả hài cốt quân nhân khi điều kiện cho phép.

Ông Quyến bảo ông chưa tính chuyện này nhưng trước mắt là ghi nhận thiện chí của họ - những công dân Mỹ từng cầm súng trong chiến tranh Việt Nam và dù muốn hay không cũng đã phải chịu nhiều chấn thương về tinh thần. Có nhiều chuyện của thời trai trẻ mà khi người ta tuổi tác đã cao mới bình tâm nghĩ lại. Có lẽ hết thảy các bên đều mong muốn có một cuộc hội ngộ giữa hai nửa bán cầu, chân tình, bao dung và xúc động, không còn giới tuyến…

Lần này tôi lại xin mượn điều tâm nguyện của ông để tạm kết bài viết này. Hy vọng câu chuyện sắp tới sẽ có một kết thúc có hậu…

Phạm Xuân Dũng

Nguồn Văn nghệ số 3/2024


Có thể bạn quan tâm