April 17, 2024, 6:40 am

Hồn rừng. Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

Ông trời ơi! Hãy xót thương muôn loài. Không có ai đáp lại. Bậc siêu nhiên mãi chỉ trong tưởng tượng. Sammy nằm yên, không thở, không ư ử mừng rỡ.

Chó và người chỉ là những sinh linh nhỏ bé. Khu rừng đang cháy. Căn lều của đội cứu hộ ánh lên màu vàng chói và đỏ quạch. Tôi nhìn Sammy lần cuối trước khi được đưa đi. Miệng nó há ra, mấy sợi râu bàng bạc ánh đen trên đầu. Đợt cháy thật kinh khủng. Nhiều đám cháy nhỏ tụ lại, cả cánh rừng bốc cháy. Từng giọt nước mắt nóng hổi của tôi rớt xuống cánh rừng rộng lớn. Tôi chỉ là một con người nhỏ bé.

Hiên đưa tôi chiếc khăn bông rấp nước. Tôi gục vào ngực anh, cố cắn răng để không phát lên tiếng khóc. “Cố lên cô gái”. Giọng Hiên vẫn dịu nhẹ như ngày nào. “Người bảo hộ”, biệt danh chúng tôi đặt cho anh, giờ cũng tỏ rõ dáng vẻ mệt mỏi. Mặt anh phủ đầy tro và khói.

“Ngài Cổ thụ sao rồi anh?”

“Hy sinh rồi em ạ.”

Tôi run run lấy khăn lau mặt cho anh. Tay tôi nắm chặt. Chưa bao giờ tôi giận dữ đến thế. Ngày này rất lâu về trước, tôi và anh đã đứng bên cái cây kỳ diệu này. Nó không đơn giản chỉ là gốc cây kỷ niệm. Không, Ngài Cổ thụ, chết rồi, mất hết tất cả sự sống và hy vọng cho khu rừng chết.

Hiên liên lạc để xin thêm tiếp tế. Những người lính đang cố gắng để không cho ngon lửa lan ra. Lửa. Tôi căm thù chúng. Đám cháy không biết do ai gây ra, nhưng ngọn lửa tàn ác quá. Ba năm lăn lộn với các anh giữ rừng, tôi chưa bao giờ thấy lửa cháy ghê rợn như thế.

Minh họa: Lê Trí Dũng 

Ngoài kia, tiếng hét của kiểm lâm, bộ đội và người dân vẫn ầm ầm. Tiếng hét như một giọt nước nhỏ nhoi, đáng gì trước đôi mắt lửa ngạo nghễ. Cứ nghĩ rằng có mười tên thần lửa đang nháy nhót trước mặt, tôi lại cắn răng giận giữ. Phương Tây họ có thể yêu thích vị anh hùng ấy, nhưng với tôi, đó lại là nhân vật phản diện. Anh ta đã đốt hết, làm tất cả cháy hết chỉ để chứng minh sức mạnh của bản thân. Rồi đây, lửa liếm cao đến trời, khác gì con linh thú huyền thoại chim lửa trong phim, loài người không coi nó thuộc về thế giới này. Nó cố bay cao trên cả tầm may. Trên đường đi nó đã giết một vài thiên thần và vô số sinh linh.

*

Ngài Cổ thụ đen thui, rào rào rơi xuống đống tro cuối cùng. Là tay của Ngài đấy! Hàng trăm, hàng ngàn cái tay với trăm ngàn ngón tay đang ve vuốt không gian trong lành của cánh rừng nguyên sinh cuối cùng. Bây giờ, tay Ngài, ngón tay ấy đang ở đâu? Chỉ còn một đống tro xám. Ngài có đau không? Ngài còn sống hay đã chết?

Hiên cố gắng lôi tôi, đứa con gái đang điên cuồng bới tro. Lửa ngùn ngụt. Không khí xung quanh hầm hập nóng. Chân tôi, tay tôi rát bỏng. Trước mắt tôi, Hiên và các anh trông thật thảm hại. Tôi cũng thế còn gì? Ừ, tất cả chúng tôi chỉ là những con người nhỏ bé. Chúng tôi không thể chống lai thiên nhiên. Có phải thế không Hiên? Sao anh lại đưa tôi đến đây, để tôi chứng kiến cảnh này?

Không để tôi nói thêm, Hiên nắm tay tôi, kéo tôi chạy xa khỏi ngọn lửa. Không kịp chào Ngài Cổ thụ. Chỉ còn Thần lửa hả hê cười. Chỉ còn khói trắng, tro tàn. Tôi và Hiên dừng lại. Đoàn người cứu hoả cùng nhìn về một hướng. Hướng chiến thắng của thiên nhiên.

*

Nửa tháng sau vụ cháy. Lửa đã được dập tắt. Không ai dám nói rừng đã hết đốm lửa. Chúng âm ỉ dưới tán lá xám tro. Chúng chờ đợi cứu viện lửa. Lán trại của kiểm lâm cũng biến thành màu xám. Tôi căm thù chúng, thứ màu đỏ ánh vàng không hình dạng, thứ nuốt chửng sự sống. Đúng ra, một người tôn trọng sự thật như tôi không được quá khích như thế. Nhưng bình tĩnh sao đây khi trước mắt là cả một biển lửa. Lửa đi hết, rừng không còn lại dù chỉ một nhành cây. Gốc màu đen kịt. Cây cũng đã chết.

Tôi nằm trong bệnh viện thành phố. Lâu rồi không nghe tin tức của Hiên. Anh đã đi về một nơi nào đó. Anh xin cấp trên cho nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa. Tội nghiệp anh. Từ một người có tất cả, anh biến thảnh cái gì thế này?

Có lần, Hiên kể tôi nghe tháng ngày chơi cùng Ngài Cổ thụ. Cũng chỉ là một cái cây, dù to lớn cũng đâu để anh thương quý như thế? “Bản năng rồi cô bé. Làm nhiều, quen tay, quen mắt rồi biến thánh tâm thức. Ăn cũng ngồi cùng nó, ngủ cũng mơ về nó.”

“Thế đi “ấy” có cùng nó không?”

Anh thò hai tay béo má tôi trong khi lưỡi tôi le ra trêu chọc. Cũng phải thôi, xung quanh chỉ là những khoảng không xam xám. Tia nắng tìm ra kẽ lá để lách qua, chiếu vào mắt tôi làm cô bé tinh nghịch gục đầu xuống để tránh. Anh ngồi yên, đón những cái đập ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Bé của anh đấy, bây giờ già đời lắm rồi. Những lá lành, lá rách, sâu mọt ăn gãy cả thân. Bây giờ chỉ còn là hình hài chắp vá của quá khứ. Rừng không còn gì nữa.

Người bác sỹ chữa bệnh cho tôi dáng cao, hơi gầy. Mỗi khi ông nói, mi mắt rung rung, gò má già nua hếch lên nhè nhẹ. Ông là cha dượng, người đã nhất quyết ngăn không cho tôi trở thành nhà báo.

“Vậy làm bác sĩ như cha có sướng không?”

“Làm bác sĩ rất vất vả con ạ. Chúng ta chiến đấu với thần chết. Chúng ta kéo lại sự sống cho cả những người không đáng sống. Hãy nhìn cha đi! Con hãy nhìn đôi tay không còn bình thường. Nhưng cha tự hào vì điều đó.”

Tôi cầm hai bàn tay cha áp lên má. Má hồng phúng phính còn sót lại của tuổi hai hai đầy nông nổi. Con tuổi ngựa đấy cha. Gái tuổi ngựa vẫn thích chạy đi thôi. Con kính trọng cha hơn tất thảy những người trên đời, cả người chồng trước của mẹ. Nhưng con chỉ có thể dành tặng cha nụ cười này, cái ôm này.

Tôi bỏ cha lại, chạy đi tìm lý tưởng của mình. Rừng cây đầy nắng. Một chiếc điện thoại và laptop. Con máy ảnh cổ xưa dồn từng đồng tiết kiệm mua lại ở tiệm cầm đồ. Tôi đã là nhà báo.

Rừng cây thấm gió, thấm lửa không thể cản bước tôi. Đứa con gái phi nhanh như ngựa hoang cuồng dại. Thứ lửa chó chết. Thứ ma mị không có hình dạng như con người. Lửa giết cha tôi, người cha thứ nhất. Ông ấy tát tôi, ông ấy đánh tôi mỗi khi tôi bị điểm kém. Nhưng ông chết vì tôi.

“Cha có thể sống lại và đánh con nữa không?”

Khi đó tôi mười chín. Đầy hống hách, gái yêng hùng cũng gớm lắm. Một suy nghĩ trẻ con, nông nổi, muốn làm gì mình thích. Rồi cha, thứ vị thế đứng sau chỉ để an ủi, không xứng đáng làm chỗ dựa cho một tâm hồn ngông nghênh. Tôi trôi đi trong tâm thức không để ý đến ngày mai. Tôi sống như chưa bao giờ được sống. Cái chết? Đó là thứ tôi không hề nghĩ đến.

*

Tôi gặp Hiên trong một trưa đầy nắng. Ai đó đưa tôi một điếu thuốc. Thằng tóc vàng đứng kia là đệ tử tôi mới thu phục. Nó luôn cầm trong tay một cái bật lửa. Nó sẵn sàng đốt cháy tất cả. Tôi thích lửa từ ngày đầu tiên nghịch. Tôi muốn cháy. Cháy là hết. Quần áo hay đồ vật, một mồi lửa là cháy hết thôi. Rút cuộc, người ta sống chỉ để cháy một lần. Hết mình rồi vụt tắt. Còn hơn le lói như đóm sáng lờ mờ. Không ai biết, chẳng ai hay. Con người, xét cho cùng là thứ sinh vật luôn khát khao thể hiện mình.

Tôi đi đốt. Đốt nghịch thôi. Cháy to thì tôi dập. Công an bắt cũng không nặng tội. Chỉ mười bảy, cùng lắm vào trại giáo dưỡng. Đó là tôi nghĩ thế. Còn khi đối mặt với đôi mắt to tròn của Hiên, tôi chỉ còn biết cúi gằm. Hiên và thằng đệ trông khác hẳn nhau. Bức tranh Hiên vẽ lấp lánh, lung linh trong nắng. Tôi lấy bật lửa, đốt một điếu rồi ngước nhìn Hiên. Tên thật lạ. Hiên ngồi trong hiên nhà bôi bôi, vẽ vẽ. Sẽ ra sao nếu tôi đốt cháy thứ anh ta cả tháng kỳ công nâng niu? Anh ta có tức giận? Không biết.

Chuyện của tôi chỉ có vậy. Một mớ ký ức thăm thẳm, cô đơn và người con trai có chút gì để ý. Chỉ thế thôi. Mấy người có thể gọi tôi là con tự kỷ nếu muốn. Ai tôi cũng nói như vậy. Tâm hồn tôi như một hòn đảo, một đống lạnh lùng giá băng không thể diễn tả bằng lời. Sâu trong trái tim non nớt, tôi không còn muốn đốt, muốn phá. Ông già, dẫu không tốt thì cũng đã chết. Và còn lại một cậu trai cố dựng lên một thứ gì đó bằng cả trái tim.

*

Suối nhỏ xanh biếc, phủ xung quanh là cánh rừng vút cao. Tiếng chim nhẹ dần khi bước chân sột soạt tiến đến. Các anh cố bước đi rón rén. Tôi cố mô phỏng lại từng cái nhích chân, rồi xoay gót cẩn thận để không làm kinh động chim muông. Lão Du, tên già nhất trong đám canh rừng lau sột soạt cây gậy chỉ đường. Lão sáng chế ra vật này khi rình mò lũ lâm tặc đang cố gắng cưa một gốc cây to. Lão làm phim hành động Mỹ, luôn nghĩ cây dùi cui cao su đeo bên người là thứ của cảnh sát để trấn áp tội phạm. Rồi lão cầm cây gậy thảm hại đó lao vào lũ lâm tặc, mặc cho người lão gầy tong teo so với mấy gã đô con lực lưỡng trước mắt. Lão gầm lên như con chó dại, làm bọn kia hoảng hồn rút dao ra ứng chiến. Mặc, lão vụt gậy liên hồi vào lũ ngợm, miệng rú lên như bao căm tức của rừng cây bị đồn nén.

Sau vụ đó, lão Du bị kỷ luật vì tự ý hành động, nhưng nhóm lâm tặc cũng không dám tới mảng rừng đó nữa. Rừng lại xanh và trong thăm thẳm. Bóng cây chỉ bị mất một vạt, ánh lên thứ nắng diệu kỳ, đầy màu sắc. Sáng, tôi thấy lão Du và Hiên ngồi uống nước trước nhà. Ấm chè vừa pha còn bốc khói nghi ngút. Nghề bảo vệ rừng, khoảnh khắc thư thái thế này quả hiếm hoi. Sống giữa rừng như ở trên hoang đảo. Một đốm lửa cũng đủ gây cháy. Lúc nào họ cũng phải căng mắt, nghĩ lo. Biết thế, nhưng sự cô đơn của họ lớn quá. Họ huýt sáo. Chim chóc trả lời. Muông thú hùa theo. Chỉ cần họ hét lên một tiếng, lập tức sẽ hiểu cảm giác của thiên nhiên. Rừng đấy, thứ họ dùng cả trái tim, cả tâm hồn con người để sống cùng, để yêu thương.

- Hồi trẻ trâu tao nghiện thuốc lá. Bỏ lâu rồi mà tự nhiên thèm quá. Đợt nghỉ phải làm vài hơi mới được.

- Lão điên. Nghỉ xong đem cả thuốc về đây hút à?

- Không cần dạy. Tao biết.

Giọng cộc lốc cụt lủn của lão Du nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Người đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản. Tất cả chỉ còn là một tình yêu thuần khiết, trắng trong. Rừng mênh mông, rộng lớn. Những gì tôi biết chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc mênh mông. Ngày mới đến, tôi mơ màng, sung sướng. Một con bé hận đời, hận người có thể tìm thấy chính mình giữa thiên nhiên tươi đẹp này không? Tôi với trời, với cây. Tôi với tiếng chim chóc véo von. Tôi hòa cùng sương trắng. Rừng thiêng nước độc, nhưng với tôi là rừng lạ, nước trong. Tôi quên đi cái cuộc đời đâu đó của chính mình. Hương rừng thoang thoảng. Đầy mùi đất, mùi cây. Lá rơi, lá mục, hòa cùng đất để cây nảy chồi mới, lộc non. Xa xa, tiếng họa mi cất lên vội vã trước khi từng hạt mưa nặng trĩu lộp cộp trút vào lá. Tôi bỗng cười to. Mưa át tiếng cười. Mưa là bầu trời giận dữ. Mưa đem lại sinh khí cho muôn loài, nhưng cũng là tiếng trả lời thô bạo của thiên nhiên trước bàn tay tội lỗi của con người. Cây đau, cây khóc. Mưa át cả tiếng khóc của cây. Đời người khác đời cây. Xã hội loài người đã phá cây, xây nên hàng ngàn thành phố xa hoa, tráng lệ. Cây chỉ còn rừng.

Tôi đã có nhiều đêm nhìn cây rồi suy nghĩ như thế. Tâm tư của một con người nhỏ bé cũng chỉ vậy thôi. Tình yêu bé bỏng của loài người, rút cuộc cũng chỉ là tiếng than thở nhỏ nhoi. Chưa kể có người này, người khác, Có người yêu cây thì có người ghét cây. Có người không ghét nhưng lại dùng sự ích kỷ giương mắt nhìn cây bị tàn phá.

*

Hôm nay, Hiên cho tôi cùng anh đi rừng. Mấy lần lên, anh cũng biết tính bướng bỉnh và có lẽ cũng nghĩ tôi có đủ sức. Tình yêu rừng của Hiên có vẻ khác tôi. Như một ngọn núi lửa ngừng phun, để lại dòng nham thạch cháy bỏng. Có một thứ gì đó chai sạn, ăn sâu vào tiềm thức người đàn ông đang đứng trước mặt tôi. Thật không dám tin. Tốt nghiệp đại học cơ đấy. Còn là sinh viên giỏi nhất trường. Vậy mà tay cầm đèn pin, mắt lung liêng quan sát dưới mấy tán cây ngả vàng. Anh dặn tôi cẩn thận nhất vào lúc thời tiết như thế này. Bọn phá trộm không kể thời tiết đâu, nhưng không hiểu sao chúng thích thời điểm này. Chúng không sợ chết, vì đời chúng cũng coi như gần chết rồi. Trong khi người giữ rừng còn một tình yêu lớn lao giữ chặt trong tim, vì thế họ phải sống, vì họ còn có thứ quan trọng để bảo vệ.

Tôi hoài nghi về thứ tình yêu lớn lao đó. Đến mức tôi dành cả ngày trò chuyện với Ngài Cổ thụ. Đó là một cái cây lớn còn sót lại sau trân tàn phá của lũ vô tri. Đỉnh điểm, quyến rũ, trọng vọng. Không tìm ra mĩ từ để tả về Ngài. Anh không nghĩ tôi đủ điên để trò chuyện hàng giờ với một cái cây. Anh cũng cấm tôi đến đó vì lo lắng bọn lâm tặc. Nó không tác dụng. Tôi vẫn cố chấp. Tôi vẫn muốn rời thành phố lên rừng. Nhà không thể sánh với cây. Người tự coi mình là tối thượng, nhưng đâu có thành lối, thành hàng như cây? Tôi ghét xe cộ, tôi ghét đường phố. Tôi ghét lũ vô minh. Người đàn ông trên ô tô sang trọng, vứt thuốc lá hút dở ra đường. Nóng như thiêu. Đầu thuốc bùng lên thành ngọn lửa. Chỉ là một đốm lửa giữa đường. Nó tự tắt, không ai quan tâm đến nó. Nhưng sẽ ra sao nếu đầu thuốc đó bốc cháy giữa rừng?

*

Rừng ngủ yên. Mùi lá cây thơm ngan ngát chỉ còn trong tưởng tượng. Trước mắt tôi còn lại một biển tro xám. Không còn sương. Không còn khói hương tinh khiết. Còn lại thứ khói khen khét. Đội trưởng Du tiến tới, vỗ vai từng người.

- Rừng chưa chết. Rừng vẫn còn. Anh em vẫn phải đứng lên!

Tay lão Du đen ngòm. Mặt lão phủ một lớp tro. Tôi cầm đám dây thừng, mỗi tay một cuộn, ráng gồng sức kéo lê xác cây về xe. Một khoảng rừng lớn đã cháy. Vẫn cứu được bên kia. Vẫn còn thứ để yêu thương, để hy vọng. Các đội trưởng cứu hỏa họp với nhau, kết luận rằng dù sao vẫn may mắn vì giữ được phần lớn rừng. Việc điều tra được gấp rút tiến hành. Những con người đứng kia. Ai trong đó cũng có tình yêu rừng lớn hơn tôi. Họ sống chết vì rừng. Họ không sợ chết nhưng phải sống để giữ rừng. Rừng mất thì thành phố cũng mất. Ai cũng hiểu điều đó. Người thành phố, họ biết điều đó. Tôi từng nghịch lửa. Đây là trả thù của trời? Không biết. Tôi phải chuộc lỗi.

Giấy, bút. Laptop. Bài báo của tôi dần thành hình. Lũ lâm tặc chó chết. Không ăn được thì đạp đổ? Chúng nó cũng lấy được mấy lần rồi còn gì? Ác quỷ cũng không đủ miêu tả lũ khốn kiếp đó. Tôi chỉ là một con người. Tôi biết làm gì đây ngoài một bài trên báo? Người người vẫn thế. Họ biết, họ hiểu. Họ không quan tâm. Người và người. Một sự thay đổi trong tôi cũng không giúp gì cho rừng.

Đấy là sự thật sao? Rừng vẫn lớn rồi vẫn cháy. Lão Du chỉ an ủi. Tôi biết thừa lão khóc trong lòng. Người hiền lành như Hiên cũng cũng không nén nổi cơn tức giận. Không có hòa bình trong tự nhiên. Muôn loài đều phải đấu tranh sinh tồn. Rồi con người nhúng bàn tay nhơ bẩn và đầy ích kỷ. Rừng cháy. Rừng mất. Rừng làm gì người? Không có câu trả lời. Đêm, cơn mơ vẩn ve hành hạ cái đầu non nớt. Đêm giữa rừng. Tôi đã quá quen với bóng ma mờ mờ, ảo ảo. Ngài Cổ thụ không biết nói. Ngài có con mắt to. Đôi mắt to tròn. Đôi mắt đảo điên. Đó là con mắt tức giận. Ngài giận cả tôi? Tôi đâu có làm gì? Tôi đã ra sức cứu Ngài cơ mà? À ra thế. Ngài giận tất cả con người chứ đâu chỉ mình tôi. Tôi chỉ là một con người trong số đó mà thôi.

Tôi hoàn thành bài báo trong căn phòng trọ nhỏ. Tầng hai, khu trọ cũ rích, tường đen kịt như xám tro rừng cháy. Tôi cần phải khách quan. Tôi không thể đem toàn bộ nỗi hận để xả vào công chúng. Tôi cũng là một con người sống trong xã hội. Tôi cần làm cho xã hội hiểu rừng là thế nào. Thành công hay thất bại giờ không con quan trọng. Tôi đã làm xong trách nhiệm của một con người. Cha dưới suối vàng chắc cũng không còn ghét tôi vì tôi đã sống đúng với chính mình. Hai người cha, họ sống đúng như họ muốn. Họ hiền, họ ác. Họ vĩ đại. Họ hèn kém. Tôi không biết tôi là thứ gì. Tôi chỉ muốn gặp lại màu xanh ấy.

Rừng mưa. Mưa đã mấy ngày. Hôm trước Hiên khuyên tôi hãy sống đời bình dị. Sợ không đủ, anh còn cho tôi một tình yêu và một đêm hạnh phúc. Tôi biết mình không xứng, không đủ. Ít nhất, sẽ là tội lỗi nếu so sánh với tình yêu lớn lao. Anh chắc chắn sẽ ở lại rừng. Anh nói với tôi, ngày nào đó sẽ xin phép về thành phố học tập, xây dựng một gia đình nhỏ.

Tối chia tay, lão Du say mèm. Mấy ông anh chực nắm tay con bé họ sắp không còn được thấy. Tôi bảo sẽ quay lại, ông nào cũng không tin. Tổn thương quá lớn. Ai cũng có hai lựa chọn: đối mặt với nó lần nữa và quên nó đi. Trời đêm man mát. Rừng dịu lại. Mai trời lại nắng. Rừng lại có nguy cơ cháy. Đốm lửa lóe lên bởi con người. Không cần biết là người nào. Người tốt, người xấu. Người vô tình, người có ý. Tất cả cũng thế thôi. Cũng là con người gây cháy. Con người giết rừng.

*

Rừng lại cháy. Mặc cho tôi đã trưởng thành, đã có một tâm hồn sạn chai phủ đầy lên vết thương ngày đó. Lửa hừng hực giống hệt trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Tán cây phơ phất hương rừng, giờ chỉ là vật dẫn cho con ác quỷ có tên là lửa. Tay tôi run run, huơ trước mặt như điên dại. Tôi muốn xua đi phức cảm tồi tệ trong quá khử. Quả báo cho người, quả báo cho tôi. Rừng có tội gì? Tôi gào lên trong nước mắt. Lửa tan dần. Vạt rừng còn lại cháy xém. Đơn giản quá. Hàng ngàn đốm lửa nhỏ biến thành biển đỏ. Không còn cành cây, ngọn cỏ.

Tôi theo sau đội chữa cháy. Xác động vật thi thoảng hiện lên. Nghề gì cũng cần một chút thờ ơ để hướng đến đại cục. Làm nghề báo cũng đủ để kìm nén cảm xúc, kể cả khi phải đối mặt với thứ ác quỷ xấu xa nhất. Vậy mà sao trước gốc cây trơ trọi, tôi không kìm nổi cảm xúc của mình? Lửa đỏ loè biến thành xanh lét, thường tán phá tôi trong những giấc mơ mỗi lần quay lại khu rừng này. Một đứa tưởng chừng tách khỏi xã hội, lại tìm thấy cuộc sống mới. Hiên ở đây, người tôi chưa thực sự gợn lên thứ cảm giác gọi là tình yêu, dù tôi biết anh là người tốt nhất trên đời. Du đứng kia, người đặt cả mạng sống cho khu rừng xanh lá. Mất. Mất thật rồi.

Màu xám rờn rợn trong tâm. Trời xám, đất đen. Mảng màu loang lổ. Màu mắt ánh lên những khuôn mặt kiểm lâm, cứu hoả. Dân cũng huy động phương tiện, đồ dùng cố dập được chút nào hay chút đó. Lửa tắt, rừng cũng tắt. Tắt vụt đi sự sống ngàn năm. Đời người chỉ vài chục, cùng lắm là trăm năm. Nếu nói sống càng lâu thì linh hồn càng lớn, sao không thấy linh hồn nào bay lên? Chúng ta đang sống trong thế giới thực, chỉ biết, chỉ nhìn thấy thứ trước mắt.

“Anh sẽ ở lại. Em hãy đợi anh. Rừng cần được phục hồi. Anh xin lỗi”

“Mẹ nó. Tao cũng không đi. Tao già nhưng vẫn còn sức”

Mắt hai người đàn ông đứng trước mặt tôi bừng sáng. Hiên đã đánh dấu vị trí Ngài Cổ thụ. Mầm cây be bé, xinh xinh. Khi linh hồn Ngài thấm đẫm, ôm trọn sinh linh mới, tôi, Hiên hay Du và cả Sammy nữa đều sẽ chỉ là linh hồn nhìn từ trên cao xuống. Hay là... có thể... biết đâu tôi sẽ hoà vào đó. Tôi sẽ là một phần của rừng già. Cảm xúc hiện giờ của tôi, cảm xúc hỉ nộ ái ố của cõi đời và nhiều thứ khác sẽ tan biến cùng cỏ cây hoa lá.

Có lẽ... phải một ngàn năm nữa.

Còn ngay bây giờ... cây vẫn mọc lên.

Đinh Thành Trung

Nguồn Văn nghệ số 50/2022


Có thể bạn quan tâm