May 10, 2024, 12:31 pm

Hoa gạo bên sông

Cô tôi dậy sớm lắm, quảy đôi thùng ra bến sông gánh nước về tưới rau, cái dáng gầy gầy mảnh mai hút vào làn sương sớm bảng lảng. Con sông qua trước nhà cô tôi uốn quanh rồi trải rộng, nước lững lờ bốc khói mông lung. Mấy ông dân chài bơi thuyền ra thả lưới, tiếng cây gõ vào mạn thuyền đuổi cá lóc cóc vui vui tan vào sớm mai trong trẻo. Tôi thức dậy, và bát cơm rang vội vàng rồi tung tăng đến lớp, đã thấy cô tôi tùng tằng gánh rau ra chợ, lúc thì vài mớ mùng tơi, rau muống, lúc thì mớ rau đay hay quả bầu, quả bí. Nhà cô gần bến sông. Căn nhà lá nhỏ xíu lặng lẽ nép mình vào lũy tre xanh ngút ngát, lúc nào cũng lồng lộng gió thổi vào. Đi chợ về, cô hay đi tắt qua nhà tôi, cho chị em tôi vài cái kẹo hay vài cái bánh rán. Buổi trưa, thỉnh thoảng tôi đi ngang qua cánh đồng, men theo bờ ruộng, qua nhà cô chơi. Cô bắc nồi nước hoa bưởi gội đầu, mái tóc cô thả dài, hương hoa thơm ngát. Tôi ôm ghế ra ngoài hiên ngồi nhổ tóc sâu cho cô, mái tóc đã nhiều sợi bạc. Cô thì thầm kể chuyện, những câu chuyện về cuộc đời cô mà xa xưa như cổ tích. Tôi còn trẻ con, chưa hiểu hết nhưng cũng ừ à phụ họa, thỉnh thoảng lại hỏi một câu thật ngây ngô. Cô tôi chưa lấy chồng....         

Minh họa của ĐẶNG TIẾN

Ngày giặc Mỹ bắn phá ác liệt ra miền Bắc. Bà tôi phải sinh cô tôi trong hầm sâu, thiếu ánh sáng, ẩm ướt cộng với đói khát nên cô tôi sinh ra ốm đau quặt quẹo, da mốc thếch. Vào lớp một, cô tôi bé như trẻ lên ba, tóc vàng khè, cái rốn lồi ra dài gần đốt ngón tay. Cô thích chí ưỡn bụng ra đeo cái túi sách vào rốn lủng lẳng rồi cười khanh khách. Cô tôi bị bệnh hen suyễn, những hôm trái gió trở trời cô phải nằm ở nhà thở khò khè như mèo hen. Bà tôi chạy ngược chạy xuôi tìm đến các thầy lang giỏi quanh vùng lấy thuốc nhưng bệnh của cô tôi vẫn không khỏi. Càng lớn da cô tôi càng mốc thếch, xù xì, thô ráp. Mùa đông, chân cô nứt nẻ tứa máu chỉ đi cà nhắc quanh nhà. Thỉnh thoảng cô ngồi gãi trên người ra những lớp da bong trăng trắng.

 


Có thể bạn quan tâm