February 28, 2024, 1:19 pm

Hoa đào đá xanh dương. Truyện ngắn dự thi của Trần Hoài

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Sườn núi chênh vênh 1.

Mùa đông, đào đá đã cớm nụ hồng se thắt, mà trong sương mù vẫn nhìn thấy nhờ nhờ ở khoảng cách gần. Ánh đèn vàng dây tóc 75W vọt hắt ra từ ngôi nhà bề thế ngang sườn núi. Tường xây bằng gạch bờ-lô, rào đá, ngói nâu. Nhà người Kinh, nhà cán bộ. Phong cũng là người Kinh. Là người Kinh đẹp nữa là khác. Dĩ nhiên ngày xưa Phong đẹp hơn nhiều. Nhưng Phong không phải là cán bộ. Thế đấy, là cô giáo bản… Đã là đêm thứ chín, Phong cầm trên tay kẹp giấy đi khắp thị trấn Suối Tan này. Suối Tan, cô đã đến cách đây hai mươi năm, tưởng chỉ vài bữa rồi đi, ai dè ở mãi đến hôm nay.

Minh họa: Tô Chiêm

Cửa mở. Người đàn ông bàn tay to bè nắm vai Phong kéo vào. Hắn lột truồng Phong. Ngấu nghiến trên bụng rồi trên ngực Phong, cắn vào đầu vú Phong. Đau! Đau gì? Muốn sống hay không? Hắn thúc vào trong Phong điên dại rồi nằm vật ra. Phong ê chề chìa cho hắn một tờ giấy đã nhàu. Ông ký cho tôi! Ký à. Nhanh thế, từ từ đã nào, làm hiệp nữa. Hắn lại chồm lên Phong… Cô không có hứng à? Sao thế? Chồng chết bao năm rồi mà! Hay là cô đã ngủ với tất cả đàn ông thị trấn này? Cô làm đĩ à? Ông ký đi! Ừ, ký! Bút đâu? Phong chìa ra cây bút, hắn quẹt ngòi lên bàn tay. Sao lại bút đen? Quy định văn bản nhà nước không được ký bằng mực đen. Mực xanh, cô có mực xanh không? Xanh như nào? Xanh! Như màu mực Cửu Long đấy, xanh dương, nhé! Không! Tôi không mang theo… Ông giúp tôi… Ta giúp nhau thôi, nhưng nhà tôi không có bút mực xanh, tất cả bút của tôi đều là mực đen hoặc đỏ. Cô thông cảm. Tối mai mang đến, nhớ mang theo bút mực màu xanh dương. Hé hé! Phong nằm rũ rượi, và trần truồng ngồi dậy trên cái giường rộng và cao bằng gỗ đinh hương đánh véc-ni đỏ sẫm. Từng vân gỗ đinh hương xoắn xuýt cuộn vào nhau và chuyển động, biến hóa thành màu mực xanh Cửu Long từ lúc nào. Từng vân gỗ đứt vòng, mở ra, vận chuyển, quấn quýt lấy thân thể Phong, xiết chặt cô trong một cơn tức thở tạm thời, một cơn mê muội mà cô cảm thấy không thể nào chống đỡ nổi. Cô muốn chạy ra đập thủy điện, gieo mình vào nước sâu thẳm, rồi chìm xuống tận đáy tận đáy tận đáy…

Khi gã kia đóng cửa, tắt ngọn đèn 75W, Phong chảy nước mắt trong bóng tối. Cô thờ thẫn quay về, dừng lại bên sườn núi, tựa vào gốc đào đá sần sùi. Những nụ đào xanh như mực Cửu Long rời khỏi thân cây, cành cây, bay lơ lửng, chạm vào vai cô. Bờ vai gầy mảnh… Chạm… Chạm… Chạm… Ve vuốt gương mặt cô. Đài các kiêu sa và tàn tạ. Phong quay người ôm gốc đào đá, cảm nhận được dòng nhựa trắng chảy trong thân thể cây, từng chuyển động li ti, lách tách. Những nụ đào xanh xúm xít trên cánh tay và sau lưng, chúng tập trung nhiều hơn ở những phần da thịt Phong lộ ra… Và, những dòng máu trong cô cũng bắt đầu chảy rân rân. Cảm nhận được mặt mình nóng lên và bừng đỏ. Cô áp bầu ngực. Khe ngực Phong ôm trọn nửa chu vi vòng cây. Mềm mại. Nhồn nhột. Âm ấm. Nhưng, dâng lên trong tâm hồn cô cảm giác bất hạnh đến cùng cực. Thôi…  Áp vào áp vào! Cả thân thể Phong bất ngờ dính chặt vào cây, hai đùi quấn riết gốc đào đá xù xì. Những nụ đào xanh thẫm màu mực Cửu Long rưng rưng rủi trên tóc cô, chà lên từng lọn tóc hãy còn rất đen, và hát một bài gì đấy của người Mông trên đỉnh núi.

Hơ hơ hơ…

Mùa xuân anh đi tìm em

Em trốn trong khăn Piêu của người Thái

Em trốn trong khói xe máy người Kinh

Em tắm trong thác của người Mường

Em trốn đâu anh cũng tìm ra được!

Hơ hơ hơ… Hờ hờ hờ…

Anh ơi! Anh à. Anh bỏ mẹ con em hai mươi năm rồi đấy. Anh còn sống không hả? Anh có biết đời mẹ con em khổ lắm. Con ta sắp chết rồi, anh ời… Không kìm được nữa, Phong cởi hết quần áo, áp dính hơn thân mình với thân cây, cô dịch chuyển lên xuống, khe ngực trần cô ma sát làm rụng xuống lả tả vỏ thân đào đá mốc xù mà trắng tinh như tuyết. Hai bàn chân cô lúc thì tì vào gốc đào, lúc thì dẫm vào mặt đất có đá gan gà, ngón chân bật máu. Cô rên lên, rồi khóc!

Con trai, mẹ lâu lắm rồi mới được làm tình. Con ạ. Với ai vậy? Mà, mẹ thật là… Sao kể chuyện này với con? Mẹ còn ai để nói đâu con! Mẹ không thấy xấu hổ à? Thôi, đừng nói chuyện này nữa… Mà này, mẹ nhuộm tóc đấy à. Đâu có! Mẹ nhìn đi. Bắc kéo nắm tóc đằng sau lưng ra trước mặt mẹ. Quả thế, nắm tóc Phong đã hóa màu xanh thẫm, như màu mực Cửu Long. Từ bao giờ nhỉ? Bắc đứng dậy, đi qua cánh cửa buồng giam không biết đã mở từ lúc nào. Anh chậm rãi bước ra sân mà ở cuối hàng rào dây thép gai cũng có một gốc đào đá. Mùa đông sắp qua, mùa xuân sắp đến. Bắc vạch quần đái vào gốc đào. Mẹ kiếp! Đời! Chết sớm quá. Người ta có bắn vào mùa xuân không nhỉ? Chả lẽ rồi mùa xuân tới là mùa xuân cuối cùng đời mình. Hay mùa xuân đầu tiên, để mình hóa kiếp, đầu thai? Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về? Én về hay em về? Sao không là em về? Ông Văn Cao? Sao không là em về? Đời ngắn quá, chả lẽ không còn nhìn thấy Minh?

Phong bước ra theo con trai, đứng ở cửa buồng giam nhìn con đái vào gốc đào đá, chua xót. Dáng Bắc cao cao, giống cha nó. Khuôn mặt đẹp trai thư sinh, cũng giống cha nó. Và, ngay cả dáng điệu nó đứng đái, cũng giống luôn cha nó! Bắc, con, chỉ cần bốn người nữa chịu ký vào lá đơn xin tha tội chết, là con sẽ được tòa xét cho sống. Con ạ! Hãy cố… Chờ đợi… Mẹ chỉ có mình con thôi. Cha con chắc là…

*

Mùa đông này lạnh hơn mọi năm. Anh ạ! Lũ qua rồi, anh đừng lo lắng nữa. Mà kệ đi anh! Dù cái đập thủy điện của anh có ra sao, thì anh vẫn có em mà? Đúng không anh? Và em cũng có anh! Em hãnh diện về anh lắm, biết không? Cái bọn đàn ông ở thị trấn Suối Tan này, toàn thứ thô bỉ, cục súc. Chúng như bầy nhặng, cũng người dưới xuôi lên cả đấy, mà sao chúng quê mùa, tởm lợm, chỉ chực nhìn vào đũng quần đàn bà! Như cái gã phó hạt trưởng kiểm lâm đó, ục ịch, mặt như cái mâm, ngủ với đàn bà khắp thị trấn. Đến như chị Ngọc Hoa điên điên tàng tàng dật dờ ngoài chợ huyện mà hắn cũng không tha. Tại vì chị Hoa ú ớ hét lên như lợn bị chọc tiết, em nghe, tưởng gì, chạy đến nhìn qua khe cửa sổ phòng làm việc của hắn, mới bắt được tại trận đó. Hắn quỳ mọp xin em tha, nói sang năm hắn lên hạt trưởng, giờ nếu chuyện vỡ lở sẽ bị kỷ luật, bị đuổi việc, sẽ trả thù em. Hắn lải nhải chị Hoa là con điên, có biết gì đâu, chả vấn đề gì đâu! Điên, nhưng là người! Không như mày là đồ thối tha, súc vật! Trả thù em không sợ, vì em đã có anh. Nhưng hắn nói sẽ không quấy em nữa, không nhìn trộm em tắm, không tán tỉnh nữa… Nên em đã không tố cáo. Nó tên gì, ở đâu, để anh xử! Thôi anh, nó tên Tấn trước làm kiểm lâm ở huyện Hồng Sơn, mới chuyển lên đây… Anh biết rồi, nay mai anh sẽ xử nó! Đừng anh, to chuyện ra, em chỉ cần có anh thôi. Và anh, cũng chỉ cần có em thôi, đúng không anh! Cái đập thủy điện của anh sao rồi? Có ổn không? Em nghe người ta nói có vết nứt rạn bê-tông à? Ừ. Có mấy vết nứt dọc bọn anh đang xử lý… Nứt to không anh? Cũng không to lắm, em quan tâm làm gì. À, chiều rộng vết nứt chỉ bằng độ dày cái cúc áo này. Ấy! Đừng anh. Để tân hôn! Sao đừng được! Không, đừng anh! Năm ngón tay lùa vào ngực trần thơm tho và mời gọi…

Hơ hơ hơ…

Mùa xuân anh đi tìm em

Mùa thu mùa hạ mùa đông

Bốn mùa lẫn lộn

Nhào trộn trong cái chảo gang

Hình bóng em lẫn cùng thức ăn

Anh ăn em cho đỡ đói

Anh ăn em cho đỡ thèm

Hờ hờ hờ…

Ai hát hay quá anh nhỉ. Ai hát đâu? Có đấy em nghe mà. Tiếng Mông đó anh. Anh ăn em đi. Ăn hết em đi anh! Ừ, anh nghe rồi. Bài này không đệm guitar được. Khó lắm. Nhạc Mông là phải sáo, khèn, tiêu gió gì đó, guitar sao được? Được chứ em! Phó An My đã trình diễn rồi đấy, hẳn piano, solo hay tam, tứ tấu nhạc cụ phương Tây kèm bộ gõ tự nhiên trong chất liệu và cảm thức âm nhạc dân tộc. Tuyệt lắm. Ở Nhà hát Lớn Hà Nội. Anh nghe rồi. À, xem rồi. Xem thôi, nghe anh chả hiểu gì! Ở Nhà hát Lớn luôn à. Em chưa đến đó bao giờ. Khi nào anh đưa em đến nhé. Mà, anh giỏi thế thông minh thế mà cũng không hiểu ư?

Mặt đất rung nhẹ. Một sự rung như kiểu vật thể nứt tách hay là giống như một dòng sông ngầm nào đó bắt đầu trườn ra. Trên mặt đập thủy điện, tiến độ thi công hối hả để kịp hoàn thành trước tết. Kỹ sư trưởng đẹp trai đội mũ bảo hộ lao động màu vàng kiểm tra các vết rạn li ti trên thân đập do giãn nở bê-tông. Anh cố ép mình tin như thế và nhâm nhẩm lập luận đổ thừa cho hiện tượng giãn nở bê-tông nếu ai đó có thẩm quyền, hỏi. Mặc dù hiển hiện rõ ràng các vết nứt dọc thân đập rộng bằng chiều dày cúc áo ngực cô ấy. Anh thừa biết nguyên nhân. Cốt thép. Thiếu! Không đúng chủng loại. Kỹ sư trưởng men xuống chân đập đã bắt đầu tích nước dâng lên khá nhanh. Anh soi nhìn làn nước ước đoán lưu tốc. Chỉ tuần nữa mức nước sẽ đạt cao trình thiết kế. Thân cây, củi mục dạt về đóng đầy cửa thoát lũ. Ngày mai phải huy động lực lượng dọn số rác này. Nhưng sao thế này, hả? Trong bóng nước hình ảnh phản chiếu chiếc mũ bảo hộ của anh là màu xanh dương như mực Cửu Long? Hay nhỉ? Anh gỡ chiếc mũ ra, nhìn săm soi: Vẫn màu vàng! Nhìn xuống nước: Màu mực xanh Cửu Long! Kỳ lạ quá thôi.

Và. Không ai nhìn thấy nước dâng lên rất nhanh đến bàn chân, ống chân, đùi, bụng, ngực… nuốt dần kỹ sư trưởng vẫn đứng yên như tạc, trên tay anh vẫn là chiếc mũ bảo hộ màu vàng nhưng bóng của nó trong nước lại là màu xanh mực Cửu Long. Còn kỹ sư trưởng, anh ấy dường như không nhận thức được thực tại, thản nhiên nhìn thấy không gian xung quanh mình hóa chuyển màu xanh dương, lấp lánh phản chiếu các tia sáng mặt trời. Chỉ hơi kho khó thở một tí thôi. Còn lại, êm ái mềm mại, mượt mà và ấm áp vô cùng.

*

Sườn núi chênh vênh 2.

Bắc xách khẩu AK báng gập, sau lưng là ba lô, luồn từ rừng rậm ra thì gặp con đường mòn lắt lẻo chìm trong sương mờ. Sáng rồi. Gà rừng đã gáy. Trong màn sương trắng đục hiển hiện đám hoa lá ngón nở vàng bên lối. Bắc hái một nhành hoa mềm mại đưa lên mũi ngửi. Chả có mùi gì cả. Anh đưa xuống miệng, đôi môi nứt nẻ của anh ngậm chặt nhành hoa. Một lúc anh nhả ra. Cánh hoa thấm nước bọt của chàng trai trẻ, bầm. Đã một tuần rồi đói quá. Bắc cần ăn. Bữa cơm chiều cuối cùng ở đơn vị, Bắc dặm thêm miếng cháy to đùng. Nỗi uất ức từ những ngày đầu quân ngũ cho đến lúc đó, không nguôi. Thằng chó! Nó rêu rao khắp đại đội anh là con hoang, không cha. Mẹ anh là cô giáo bản. Không chỉ ở thị trấn Suối Tan, mẹ anh đẹp nhất vùng biên ải… Đến bọn phỉ Vàng Pao bên kia biên giới cũng biết tiếng mẹ anh. Còn cha anh? Anh không có cha. Hôm kê khai lý lịch trích ngang, đến phần “Bố”, anh bần thần, ngòi bút bi màu xanh Cửu Long rẻ tiền chảy mực nhòa ra giấy. Chính trị viên đại đội đứng nhìn anh, ngần ngại. Chính trị viên hiểu ngay vấn đề, nói, Bắc, đồng chí khai thế được rồi, đưa tôi! Bắc ngước mắt thầm cảm ơn chính trị viên, nhưng không thoát được ánh mắt thằng chó! Nó đã biết, và từ đó, suốt hai năm lính nó chực chờ cơ hội châm chích anh! Đã có lần anh vung lưỡi xẻng bộ binh định bổ vào đầu nó. Thằng chó! Mày đứng không đến nách tao! Nhưng anh em nhảy vào ôm chặt. Vụ ấy cả anh và thằng chó bị kỷ luật, phạt đào hào. Nó răng vẩu, nhô ra như bàn cào, tham ăn tục uống. Hồi đầu mới vào tân binh, cái bát sắt của nó anh em đập dẹp suốt. Do nó tham ăn quá mà. Vơi vơi đầy! Hai bát đầu thì vơi, bát thứ ba nó nghiêng quả B52 từ bên này quét sang bên kia chậu cơm lính, úp sạch. Bưng bát cơm lên mặt, chả thấy cái mũi khoằm của nó đâu. Nhưng nó rất được việc, nhanh nhẹn. Đi trinh sát nó ngửi được mùi địch rất nhanh. Nó sờ vào dấu giày, biết được bọn phỉ vừa đi qua bao lâu, sai số chỉ tầm ba mươi phút.

Mùa khô rừng Lào. Đơn vị quân tình nguyện của Bắc đi tiểu phỉ. Chính trị viên đã tách Bắc và thằng chó ra hai trung đội. Thế mà, đôi khi hành quân anh và nó lại đi sát gần nhau. Anh trước nó sau, hoặc ngược lại, nó trước anh sau. Anh ngửi được mùi mồ hôi chó của nó. Trong đầu nảy lên suy nghĩ độc ác trận phục kích này cầu cho mày ăn đạn phỉ chết mẹ luôn đi! Nhưng rụt ngay. Ác quá. Không được. Dù sao nó cũng là đồng đội của mình. Đại đội tổ chức trận địa phục kích ở một hẻm núi. Lối mòn phỉ hay đi về bản Na Khỏn. Bắc phụ trách trung liên, được anh Long bố trí nấp sau mỏm đá. Giá súng chắc chắn, tầm, hướng đều ngon. Tại đây, khẩu trung liên của anh có thể kiểm soát chính diện chừng hai trăm mét. Nói thật, cả trung đội hai lăm tay súng chỉ cần mình anh chơi cho ngon là đủ, sẽ không thằng phỉ nào thoát được cửa tử này. Nhưng mà tại đây nếu đơn vị bị tập kích, chúng nó ở trên cao dộng thủ pháo xuống, thì toi cả! Hơn một ngày nằm phục vẫn chưa có địch. Thằng chó ở phía sau bò lên, đập vào chân Bắc hỏi vị trí trung đội trưởng Long để truyền đạt mệnh lệnh của đại đội. Anh Long ở cách mười lăm mét phía tay phải. Bắc chỉ cho nó. Thằng chó bò đi, chợt ngoảnh lại, nhe răng thì thầm: Thằng Sổm Xay cơ sở trong bản mới vượt biên qua nói mẹ mày làm đĩ! Thật à Bắc? Bắc dâng lên khối uất nghẹn như núi. Anh nghiến răng muốn đấm ngay vào mặt thằng chó cho tan hàng răng vẩu nhăn nhở. Trong vô thức, anh đã kéo cò. Làn đạn trung liên thẳng căng lia vào vách núi tóe lửa, chát chúa. Anh Long trung đội trưởng nhổm dậy, lia ánh mắt như kiếm, nghiến răng: Bắc! Đã có lệnh đâu! Đ.m mày! Lộ mẹ cả rồi! Thông tin! Bật đài liên lạc báo cáo đại đội xin rút. Toàn trung đội, chuẩn bị rút! Tăng cường quan sát phát hiện địch tập kích! Rồi cánh rừng Lào mùa khô yên ắng trở lại. Bắc tái dại mặt. Anh nhìn lên sườn núi chênh vênh. Và, y như rằng, không nghi ngờ gì nữa: Thủ pháo bọn phỉ tới tấp ném xuống đội hình trung đội… Bắc ôm đầu chui vào khe đá. Trận tập kích chỉ diễn ra trong hai mươi phút, ta không bắn trả được phát nào. Biết bắn vào đâu? Chúng nó ở trên cao. Hi sinh năm, bị thương tám. Anh và thằng chó may mắn vẫn còn sống… Anh Long trung đội trưởng hi sinh, trước khi nhắm mắt, thều thào nói với Bắc: Chúng… mày… có… tội!

Bắc đói. Anh di di mũi giày vải bộ đội trên xác hoa lá ngón. Cánh hoa bầm chuyển thành màu xanh dương ngay lập tức. Sáng rõ mặt người. Con đường lắc lẻo vắng và sương dần tan.

Hơ hơ hơ

Phiên chợ nào anh cũng đợi em

Em không đến, cô gái trong mơ

Em không đến làm anh phải chờ

Núi thật nhiều thật nhiều cơn gió

Mà không hề đưa em đến chơi

Vậy thì thôi anh uống rượu đây

Uống say rồi anh sẽ ngủ

Em không đến thì anh chạy vào đó

Trong giấc mơ giấc mơ giấc mơ

Hờ hờ hờ…

Bắc nâng nòng súng AK báng gập, nhưng vẫn không mở khóa an toàn. Ê anh Mông! Có gì ăn bỏ ra cho ta một ít. Ố ồ. Mày bộ đội à? Mày đói à. Ừ, ta đói, có gì cho ta ăn! Này vợ ơi, cho anh ấy mèn mén đi vợ ơi! Cô gái trẻ người Mông liếc cái nhìn nhanh như dao cắt lên khuôn mặt điển trai của Bắc. Bộ đội này, mày ăn mèn mén được không? Ồ được chứ. Bắc vồ lấy đùm mèn mén người phụ nữ Mông trao. Chị khẽ chạm vào cổ tay Bắc, rút lại cái nhìn lem lẻm tránh gương mặt anh. Bắc nhồm nhoàm nhai. Ồ, mày đói thế hả bộ đội? Mày bị lạc à? Theo vợ chồng tao xuống chợ chơi rồi ta cho ngựa chở về nhà! Không, ta không về nhà được. Đi đi. Cảm ơn. Đừng nói với ai đã gặp ta nhé. Chúc vợ chồng đẻ thật nhiều con! Người phụ nữ Mông mặt ửng đỏ e thẹn, đi rồi mà vẫn quay lại nhìn Bắc, xao xuyến. Quá lâu rồi không gặp Minh. Lần về phép năm kia, Minh nói cô sẽ về thành phố Vinh học trung cấp âm nhạc. Rồi chả có thư từ gì nữa. Hết mùa khô chiến dịch, đến mùa mưa dằng dặc Bắc miên man nhớ nhung khi nằm giữa rừng Lào, thom thỏm lo sợ phỉ tập kích hỏa lực. Chúng nó bất ngờ dộng cối cá nhân vào giữa sân chào cờ tiểu đoàn. Có buổi sáng đơn vị đang tập thể dục, hàng chục quả cối xoe xóe bay vào. Nổ tanh bành. Thương binh chất lên xe tải. Tử sĩ chôn ngay bìa rừng.

Cô ấy sẽ lấy chồng thôi, một gã trai Vinh trọ trẹ và đẻ đàn con… Còn Bắc, thế là tiêu tan giấc mơ đi học sĩ quan. Anh đào ngũ. Không phải vì ngán thằng chó kia. À, mà thằng đó, anh đã cứu mạng nó đấy. Đận ấy nó được cử tháp tùng tham mưu trưởng trung đoàn đi địa hình, bị phục kích ngay lưng chừng dốc Máu. Xe đi đầu ăn quả B41 cháy ngay. Nó đi xe thứ hai, ngồi cùng tham mưu trưởng trong ca bin xe tải. Viên đạn đầu bắn ngang sượt qua ngực thủ trưởng, trúng cổ họng thằng Nghĩa lái xe. Chết ngay. Viên thứ hai sượt qua gáy cháy sém đuôi tóc tham mưu trưởng. Nó mở cửa xe, kéo thủ trưởng lăn xuống đất và lập tức một quả lựu đạn bọn phỉ quăng đến. Nó phốc lại lấy thân che… Tham mưu trưởng gỡ nó đang nằm đè trên vai, nhảy lên thùng xe hét lạc cả giọng xốc lại đội hình bắn trả. Nhưng bọn phỉ đã rút. Nó bất tỉnh. Ai cũng tưởng nó đã chết rồi với máu me nhoe nhoét, một mảng đầu bị mảnh lựu đạn chém sượt, lòi ra sọ trắng. Xe chở tử sĩ là chuyến sau cùng về sân tiểu đoàn khi tối thủm rồi. Bắc chạy ra xem có thằng nào quen mình không, bấm đèn pin thấy nhô ra hàng răng vẩu. Thằng chó! Nhưng dường như thằng chó hơi động đậy khóe môi. Bắc sờ vào thấy còn nóng. Anh hét lên “Thằng vẩu còn sống! Quân y cấp cứu mau!”. Anh nhảy lên thùng xe, bới xác đồng đội để móc thằng vẩu ra, người nó rõ ràng còn nóng và dường như mắt nó có hé ra một lúc hay sao đó. Màu mắt thằng vẩu xanh dương như mực Cửu Long, nhưng lúc đó anh chả để ý đến điều kỳ lạ đó.

Anh muốn về nhà gặp mẹ. Không thể nào mẹ anh làm đĩ được! Anh phải tìm ra sự thật, rồi trở lại đơn vị xin chịu tội, thậm chí sẵn sàng ra tòa án binh. Bắc mò xuống suối uống nước. Dòng suối nước xanh bất ngờ. Xanh dương như mực. Bắc soi mặt mình trong lòng suối và anh nhìn thấy trong ấy hình ảnh một người đàn ông đứng im như tạc, đội mũ bảo hộ lao động màu vàng. Ma! Ma suối??? Nhưng sao nét mặt người này hao hao giống mình? Hay đó là chính mình? Tương lai, hay kiếp trước? Chả có nhẽ anh đã rơi vào ảo giác do ăn mèn mén? Hay trong mèn mén có thuốc phiện, cần sa trộn lẫn? Bắc gục xuống và ngủ thiếp đi.

*

Đêm thứ mười hai. Phong cầm kẹp giấy đi đến nhà xã đội trưởng. Ông ta có vết sẹo dài trên má, trông dữ dằn như dân giang hồ. Thị trấn Suối Tan chìm trong cơn mưa như trút. Giữa mùa đông lạnh sao lại mưa lớn thế này? Hay lại lũ? Trong khi chờ xã đội trưởng đọc đơn xin tha tội chết của cô, Phong lần tay mở cúc áo. Chiều dày cúc áo bằng bề rộng vết nứt bê-tông. Không sao đâu mà, mở ra đi em, mở ra đi rồi anh sẽ cưới em. Anh thề đấy. Anh sẽ làm đám cưới thật to, mua một con trâu bản béo mập thịt thết đãi mọi người… Phong mỉm cười chua xót. Cô chờ tí nhé, để tôi lấy kính xem. Mắt tôi yếu quá. Vâng vâng… Khi xã đội trưởng quay lại, ông đánh rơi kính xuống sàn nhà lát gạch. Cô… Cô làm gì đấy, sao cô… cởi hết áo quần? Thưa ông, tôi chả có gì, giáo viên cắm bản lương ba cọc ba đồng. Tôi… chỉ có… thân tôi… Xin ông ký vào đơn cho con trai tôi được sống!

Cô Phong! Cô nên nhớ cô là mẹ chiến sĩ. Nhé, con trai cô là quân nhân, là bộ đội. Dù có tội nhưng nó vẫn là quân nhân. Cô không được làm thế! Tôi nghe người ta đồn quả không sai, cô đốn mạt đến thế này sao? Mà cô không biết à. Tôi cũng từng là quân nhân, lính chiến hẳn hoi! Cô nhìn đi! Vết sẹo này, đánh nhau với lính Nam Hàn đấy. Cô mặc áo quần vào đi. Tôi ký ngay đây. Phong lập cập mặc quần áo, cô khóc. Ông tốt quá. Xin đội ơn ông! Con trai tôi trong tù mà biết, nó sẽ vui lắm ông ạ. Còn bao nhiêu người ký nữa? Dạ hai người nữa. Tất thảy bao nhiêu? Người ta nói càng nhiều càng tốt, tối thiểu cũng phải được bốn mươi chữ ký thì tòa mới xem xét ạ. Bốn mươi người? Cô ngủ với tất cả họ à? Dạ, chỉ trừ chị Giang hội phụ nữ, cô Loan bí thư chi đoàn, và… ông!

Người lính già đau đớn ôm ngực ho rũ rượi. Chiếc bút rơi xuống, mực của nó chảy ra loang hết sàn gạch đỏ đã biến thành màu xanh Cửu Long.

Bắc ơi, vào lại phòng giam đi con, đừng đứng đó nữa. Đừng đứng bên gốc đào đá ấy. Mẹ thấy cái loài cây này… không an tâm. Mẹ à. Con lâu rồi mới nhìn thấy hoa đào đá đấy. Con nhớ đơn vị mẹ ạ. Tội con làm con chịu. Con xin lỗi mẹ. Con rồi đi trước mẹ thôi, cha sẽ đón con mà. Con không cô đơn đâu, mẹ đừng lo lắng. Ở mặt trận 489, tụi con chôn xác đồng đội dưới các gốc đào đá. Nhiều gốc đào đá mẹ ạ, để có dấu sau mà tìm. Đào đá Lào đẹp nhất thế giới, mẹ ạ. Quanh gốc đào là xác đồng đội con đấy. Nhiều lắm, thằng Tân thằng Khiển, thằng Thành. Thằng Hữu, anh Long, anh Chiến, anh Vỹ, anh Thành đại đội trưởng đã phạt con đào hào cùng với thằng vẩu. Nó sống rồi mẹ ạ, nhưng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Con đến thăm nó ở quân y viện mặt trận, nó đứng nghiêm chào, báo cáo tham mưu trưởng, tôi hạ sỹ Lê Thành Tiến đã hoàn thành nhiệm vụ. Con ôm nó khóc. Ừ ừ, mày đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc. Thế mà có lúc tao đã định giết mày! Tha lỗi cho tao! Mà cũng tại mày nữa, đời mày có ẩn ức gì vậy? Tuổi thơ mày không bình yên à? Mày từng bị bạo hành, phải không, Tiến? Mà sao mày ăn tham thế? Vơi - vơi - đầy… mày làm tốt lắm. Ngày xưa bé mày có thường bị bỏ đói, không? Báo cáo đồng chí đại úy Bùi Ngọc Mão, tham mưu trưởng trung đoàn 164, tôi hạ sỹ Lê Thành Tiến đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đồng chí. Xin chỉ thị! Được, đồng chí Tiến quay về chỗ nằm, nghỉ ngơi. Bên phải, quay! Đi thường, bước! Rõ!

Vậy mà rồi con đã giết người! Đầu tiên là gã đó, hạt trưởng kiểm lâm cùng với Minh. Con có ngờ đâu Minh lại thế. Cô ấy đã phản bội con! Tưởng rằng cô ấy yêu con, thương con, chịu rời bỏ thành phố Vinh lên núi ở cùng con. Bọn con làm lán, sống trong rừng, phát rẫy trồng lúa. Vụ này thu hoạch rất tốt. Nhưng, chỉ một lần cô ấy ra chợ mua đồ, quay về, thằng Tấn hạt trưởng kiểm lâm thấy cô ấy xinh đẹp, liền theo dõi, bám theo. Con lên rẫy đâu có biết gì hả mẹ. Thằng Tấn kiểm lâm dọa dẫm cô ấy, hắn nói sẽ cho quân thổi bay lán trại nương rẫy tụi con. Con đâu nghi ngờ gì khi cô ấy ngày càng ra chợ nhiều hơn… Nhưng, sao cô ấy không nói gì với con? Thì ra cô ấy đã thay lòng đổi dạ. Cô ấy tham tiền của hắn. Hay cô ấy thấy đời con sống chui nhủi không có tương lai, không chịu được cực khổ? Con đâu nghi ngờ gì khi chỉ có con và cô ấy giữa rừng sâu, mà cô ấy trang điểm kỹ càng, nước hoa… Chúng nó hú hí với nhau bao nhiêu lần trong nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí cả trên bàn làm việc hạt trưởng kiểm lâm… Con đâu có biết. Cho đến khi thằng Tấn liều lĩnh mò đến lán trại của chúng con. Con đi rẫy xa bất ngờ quay về. Tận mắt chứng kiến! Chúng nó làm tình trên chính cái sạp tre con làm cho Minh nằm. Cái sạp tre mây con chuốt, con bện và con tưởng tượng rồi những đứa con của chúng con sẽ chào đời trên đó! Con lên đạn khẩu AK còn nguyên băng chưa bắn phát nào. Tại sao? Thằng kia, mày đứng lên úp mặt vào cột. Còn cô Minh, tại sao? Tôi chỉ hỏi cô thế thôi! Tại sao? Hả? Tại sao? Hãy trả lời rồi tôi thả cho hai người tự do! Em có tội anh Bắc ơi! Em xin chịu tội. Hừ, đơn giản thế thôi sao! Thằng Tấn kia, bao nhiêu năm mày quơ hết đàn bà con gái thị trấn không đủ cho dục vọng đê hèn của mày hay sao? Mày thông đồng lâm tặc phá rừng, mày cướp đất cửa rừng làm trang trại, mày lập dự án khống, đường băng cản lửa mày bóp nhỏ… Mày nhận tiền lo lót chỗ làm của anh em, không lo được mày cũng không trả lại cho người ta. Bị dân kiện thì mày thuê xã hội đen đe dọa ép rút đơn… Nhưng thôi, tao đếch quan tâm, đó là việc của mày, đời sẽ trừng trị mày, cho mày ăn quả báo. Nhưng với tao, cô ấy là duy nhất. Tao chỉ có hai người thân yêu nhất trên đời, mẹ tao và cô ấy. Tao yêu cô ấy, tao đã thề ở Suối Thiêng là sẽ làm cho cô ấy tất cả hạnh phúc. Vậy mà mày cũng cướp mất, tại sao? Anh Bắc, anh tha cho tôi. Tôi sẽ đền anh món tiền danh dự. Một tỉ, nhé! Không được à, tỉ hai. Anh cầm tỉ hai vậy, rồi sang năm tôi về chi cục dưới tỉnh, mà được lên chức, tôi xin gửi thêm. Hay là tôi mua biếu anh căn nhà ở phường Hưng Dũng, Vinh city. Anh và Minh về đó mà sống cho đàng hoàng, thỉnh thoảng tôi đến thăm, mời hai người đi ăn uống. Héc héc… Đồ khốn kiếp! Mày không đáng sống! Con xả nửa băng đạn! Còn Minh, con chỉ bắn… một viên!

Ừ, mẹ biết rồi. Đừng kể nữa đau lắm con ơi. Trở lại phòng giam đi con. Đêm nay mẹ sẽ ôm con ngủ. Như ngày con thơ bé, đêm nào cũng cứ hỏi cha đâu? Ngày mai con đi xử rồi. Mẹ có đủ bốn mươi chữ ký rồi. Tòa sẽ xem xét, con ạ. Nếu không thoát án tử, thì cũng là lần cuối mẹ ôm con trai yêu của mẹ mà ngủ. Bắc trở vào phòng giam, cánh cửa tự động khép lại. Phòng giam đột ngột chuyển từ màu xám xịt bê-tông sang màu xanh dương mát dịu. Cả nơi hố vệ sinh bên cạnh cửa ra vào, chỗ gần xích chân, và cả cái xích chân bằng sắt nặng chình chịch, cũng biến màu xanh Cửu Long. Cảm giác thanh thản đến tột cùng tràn ngập.

Cô gái người Mông hát:

Hơ hơ hơ

Anh dắt ngựa đi đâu đó anh ơi?

Cho em theo với đã nào

Cái đuôi con ngựa hồng này vui quá

Nó dẫn em theo anh

Nó qua núi em trèo qua núi

Nó qua suối em lội qua suối

Nó về nhà anh em về nhà anh

Em theo anh cho đến khi anh già

Mà chỉ có anh già đi thôi nhé

Còn em thì vẫn trẻ như giờ

Hờ hờ hờ…

*

Sườn núi chênh vênh 3.

Còn nửa băng đạn AK, Bắc lần ra Quốc lộ 38, chọn một vách ta-luy hiểm hóc làm vị trí mai phục. Trước đó, anh đốt cháy hết toàn bộ nương rẫy, lán trại. Khói bốc lên một màu xanh dương. Lạ, ngọn lửa cũng mang màu xanh dương đến mê muội. Anh chôn hai kẻ tội đồ chung một hố, rồi vần đá tảng đè lên đánh dấu. Ngồi lên tảng đá đó, anh khóc. Nước mắt nhỏ xuống sôi xèo xèo trên mặt đất nóng rẫy. Chuyến xe khách sớm rù rù xuống dốc. Bắc đứng ra giữa đường huơ súng AK. Tất cả xuống xe, ai là dân thị trấn Suối Tan, đứng ra một bên. Còn lại, bỏ hết tiền bạc, nữ trang vào ba lô. Mọi người im lặng, tuân phục. Rồi, tất cả lên xe, đi!

Đến vụ cướp thứ chín thì Bắc gặp lại người phụ nữ Mông hôm nào đã cho anh ăn mèn mén. Ố ồ, anh bộ đội. Sao anh gầy ốm thế? À, cô Mông à! Vẫn ánh mắt lem lẻm liếc vào bờ môi Bắc nhồn nhột. Anh chưa về nhà à? Cô đứng sang bên kia… Cô gái ôm bọc vải nhen nhén bước qua đám người thị trấn Suối Tan. Mà này, cô Mông, quay lại! Cô mang gì thế? Em mang… thức ăn thôi mà. Mèn mén đó, như mèn mén em cho anh ăn hôm nọ đó. Thật không? Đưa tôi xem? Mèn mén đây hả? Muốn chết không? Bắc giơ lên hai bánh vuông vuông. Hê-rô-in! Mèn mén của cô là thứ này đây, hả? Cô ta tái mặt, anh cướp, ố ồ, anh bộ đội, tha cho em… Chồng cô đâu mà bắt cô đi! Nó nghiện nặng, nó đánh em, em không đi thì nó đánh chết. Bắc bật lê khẩu AK, cô ta hoảng sợ lùi lại. Bắc cười, không phải thế đâu. Anh đâm mấy nhát lê vào hai bánh hê-rô-in, lộ ra chất bột màu trắng, rồi nghiến răng lẳng mạnh từng bánh xuống suối. Bột hê-rô-in bay tung tóe. Nước suối đang màu xanh dương hóa thành màu trắng như tuyết. Anh bộ đội ơi, anh cướp ơi, anh giết em rồi. Không có tiền mang về nó đánh chết em. Đằng nào cũng chết, em chết đây. Cô ta định chạy xuống suối. Bắc nắm tay kéo lại. Bàn tay lính chiến cứng như sắt và mặt cô ta ửng đỏ. Cô về nói với thằng chồng cô, không được động đến cô nữa, nếu không, thằng Bắc giết người sẽ không tha mạng đâu.

Vụ cướp thứ mười ba. Giám sát viên huyện lập chuyên án. Đích thân trưởng giám sát cùng một trinh sát viên hóa trang lên xe khách trinh sát. Khi họ xuống xe, đứng vào đám dân thị trấn Suối Tan, thì Bắc phát hiện ra ngay. À, chờ mãi cũng gặp thôi mà, đã đến lúc rồi. Bắc lên đạn khẩu AK. Tất cả lên xe, đóng cửa lại! Riêng ông trưởng giám sát viên đứng lại. Tôi hỏi ông, tại sao ông gửi giấy thông báo mẹ tôi làm đĩ, yêu cầu đơn vị cho tôi ra quân? Ông tư cách gì? Hả? Sự thật đâu? Hả, chính ông mới đê tiện cưỡng bức mẹ tôi không được nên hèn hạ trả thù, hạ nhục mẹ con tôi. Đúng không! Mẹ mày làm đĩ! Cả thị trấn này đều biết cả. Mày hỏi mọi người trên xe đó. Mọi người, có đúng cô giáo Phong làm đĩ không hả, mọi người nói đi! Tất cả im lặng! Tôi đang nói chuyện với ông! Còn mày, là con không cha, mày không thấy sao… Mẹ mày làm đĩ đẻ ra mày. Bây giờ mày là thằng cướp. Chúng tao sẽ bắt mày, khôn hồn ra thú tội sẽ nhận khoan hồng của pháp luật. Mày còn là nghi phạm giết hai mạng người. Tội mày nặng lắm! Mày bắn tao, thì tội càng nặng, mày càng nhanh chết! Bắc rụn người, anh đi giật lùi vào bìa rừng, hướng nòng súng vào trưởng giám sát viên. Anh chạy. Cứ vấp ngã, cứ đứng dậy chạy tiếp. Đến khi mệt nhừ, anh đứng dựa vào một gốc đào đá đã ra nụ chúm chím se thắt. Khẩu AK quàng chéo trước ngực như khi đi trinh sát. Cuối đông rồi, sắp sang mùa xuân rồi. Mùa bình thường mùa vui. Nay đã vềNgười mẹ nhìn đàn con. Nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến. Đầu tiên... Ông Văn Cao, mùa xuân tới sẽ là mùa xuân đầu tiên, chỉ của riêng tôi thôi. Mùa chim én về. Đúng thế. Chim én. Bay về. Chứ không phải em về? Tôi đã hồ đồ mất rồi, ông Văn Cao ạ.

Những nụ hoa đào đá rời khỏi thân cây, bay lượn quanh anh như bầy bươm bướm nhỏ rất tinh tế, đầy màu sắc. Có nụ màu xanh dương, có nụ màu trắng và cả nụ màu hồng. Anh giơ tay bắt lấy một nụ hoa đào đá màu vàng đưa vào miệng nhấm nháp. Chỉ một nụ thôi, có cần chi nhiều... Anh nhai mịn nó, nhuyễn… Và. Nuốt!

… Rất nhanh. Độc. Choáng! Anh chìm dần vào bóng tối màu xanh dương, không kịp nghe tiếng động trên nền đất. Tiếng đứt vỡ lách tách lớn dần lên như là tiếng một dòng sông ngầm trong lòng đất bắt đầu ầm ào chuyển động kinh hoàng, sục sôi, lay chuyển cả cánh rừng khô khốc như rừng Lào. Roàng, roàng! Đập thủy điện vỡ tung. Nước chảy tràn tung lên, dâng lên dìm thị trấn Suối Tan trong một màu xanh dương bất tận, réo rắt. Bắc chìm ngay vào đáy nước, dạt đến bên người đàn ông đứng im như tạc, giống mình như tạc, tay vẫn cầm mũ bảo hộ lao động màu xanh dương.

Vậy mà Phong vẫn cứ nghĩ rằng ngày ấy, vì bê-tông nứt nhiều, anh ấy sợ quá mà bỏ đi. Cô tin mãi rồi sẽ có ngày anh ấy sẽ trở lại với mẹ con cô. Nhưng ngày mai, là phiên tòa xử án con trai cô. Đó là một tòa án quân sự, bởi vì con trai cô vẫn còn là quân nhân.

Hơ hơ hơ

Mẹ ru con ngủ đây mà

Ngủ ngoan mau lớn mà đi chơi xa

Mà yêu mà đương mà đau mà khổ

Mà làm người

Hờ hờ hờ…

Truyện ngắn dự thi của Trần Hoài

Nguồn Văn nghệ số 38/2023


Có thể bạn quan tâm