May 10, 2024, 6:34 pm

Giấc mơ bay

Cơn mưa bất thường bất ngờ ập xuống. Mùa khô đã đến từ lâu nhưng năm nay thời tiết khác thường. “Có vẻ thiên nhiên không theo quy luật”, hôm qua cô phát thanh viên nói thế khi phát bản tin về những cơn mưa dữ dội gây nên lũ lụt của bốn tỉnh miền Trung Việt Nam. Nguyên nghĩ, thiên nhiên đã có quy luật mới nhưng con người chưa tìm ra. Thiên nhiên luôn bí ẩn và nhờ vậy con người còn tin vào Thượng Đế.

Minh họa của PHẠM HÀ HẢI

Sau mưa, đất quện lại đặc sệt, bết dính chình chịch dưới chân, Nguyên nặng nhọc nhấc từng bước chân với dụng cụ đào đất nặng trĩu trên vai. Anh đi về phía chân núi Chứa Chan, ngọn núi cuối cùng của dãy Trường Sơn hùng vĩ, sách địa lý viết như thế, nhưng anh lại thấy ngọn núi cô đơn này chẳng chút dính líu nào đến dãy Trường Sơn. Nơi đây, ngày xưa cha anh đã ngã xuống. Mẹ anh kể, chiếc trực thăng do cha anh lái đã bị bắn rơi ở đây. Anh nhớ lại mỗi khi anh nói: “nơi cha mình ngã xuống”, lập tức bạn bè đều nghĩ cha anh hẳn là liệt sĩ, có cha là liệt sĩ thì quá hay cho sự nghiệp của anh, anh sẽ làm hiệu trưởng, sẽ… như không ít đồng nghiệp khác và tình yêu của anh cũng không trắc trở. Không, cha anh là tử sĩ thì đúng hơn vì ông là lính Việt Nam Cộng hòa, mà có một thời người ta gọi là lính “ngụy”. Ngày đó anh không biết vì sao người ta gọi là “ngụy”, lớn lên đọc Tam Quốc Chí, anh suy đoán có lẽ chữ “ngụy” xuất phát từ chuyện nước “Ngụy” của Tào Tháo - một người bị coi là gian hùng thời bấy giờ. Nhưng cha của anh không hề “ngụy” chút nào, ông là sinh viên yêu thơ, xếp bút nghiên lên đường như bao nhiêu trai tráng thời bấy giờ. Anh đọc nhật ký của cha, những bài thơ tình lãng mạn ướt át của sinh viên, đôi khi anh bật cười vì sự ngô nghê của những chàng trai ngày ấy.

Đất đỏ dính bết bát, nhưng cây cối xanh tươi mượt mà, những tàng cây dầu mát rượi, những cây bằng lăng sần sùi có tán lá xanh thẳm làm nổi bật những chùm hoa tím, lấp lánh hạt sương mai hững hờ trên cánh hoa mỏng manh. Dưới gốc đại thụ từng chùm hoa vàng vô danh li ti hồn nhiên rung rinh đón cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ lá, lâu lâu chú sóc mun lao vun vút qua các nhành cây làm bầy bồ chao vụt lên ồn ào, không hận thù, không oán trách, chúng tồn tại thanh thản bình yên, với những phản ứng hòa bình. Anh chợt buồn khi nhớ đoạn độc thoại trong cuốn Nhật ký cuối cùng của Krishnamurti: “Từ lúc khai thiên lập địa đến giờ con người không ngừng tàn sát lẫn nhau. Nếu chúng ta có thể lập một tương quan mật thiết với thiên nhiên, với cây cối, với bụi bờ, với khóm hoa ngọn cỏ và với những áng mây, thì chúng ta sẽ còn chẳng muốn giết một ai vì bất cứ một lý do nào nữa. Sự giết chóc có tổ chức chính là chiến tranh…”. Bỗng dưng anh thấy buồn và nhớ Hạ, cô ấy trong sáng và hồn nhiên, anh gặp Hạ vào một buổi chiều đầu hè, cuối niên học, nắng vàng rực trong sân trường dưới chân núi, nơi anh trải qua những tháng ngày yên ả với đám học trò hồn nhiên mà đôi khi chúng mang cả đôi chân trần lấm láp bùn đất để đến trường. Hôm qua, sau khi về thành phố thăm Hạ, Hạ đưa anh ra bờ sông. Trên cái bàn nhỏ với những cánh hoa sử quân tử mong manh hững hờ đậu lại sau cơn gió. Hạ ngồi mân mê trái bàng vuông của một sĩ quan thủy quân mang về cho nàng từ Trường Sa - đó là người đàn ông mẹ cô đã chọn. “Em yêu tổ quốc, yêu tình yêu anh ấy dành cho biển đảo, nhưng không yêu anh ấy” - Hạ phân trần trong lúc để trái bàng vuông trên bàn. Nguyên lơ đãng nhìn những mảng lục bình chậm rãi trôi trên sông, mùa mưa dòng sông không xanh mà đỏ như máu, bất giác anh nói say sưa về chiến tranh, về hận thù, về sự chết chóc. Ban đầu Hạ lắng nghe như một sự tò mò, nhưng dần dần cô sợ hãi và hốt hoảng - “Em nhìn thấy sự đau đớn trong mắt anh”. Tất nhiên lúc đó anh không nghe, anh nói về cái chết của cha anh, của những người dân quê anh, anh nói với dòng sông mà Hạ chỉ là chứng nhân vô tình. Anh thường bị những cơn lên đồng như vậy, những ám ảnh tuổi thơ qua lời kể đau đớn và những giọt nước mắt buồn tủi của mẹ anh, những hình ảnh qua lời kể của mẹ đã ám ảnh cả đời anh. Trước khi nhắm mắt, bà nắm tay anh trăn trối: “Hãy đi tìm cha”. Anh tự hứa nếu không tìm thấy cha anh sẽ không cưới vợ.  Cha - “Người đàn ông” ra đi lúc anh chưa chào đời, người đàn ông làm những bài thơ dịu dàng cho người vợ trẻ mà anh chỉ hình dung qua lời kể của mẹ hiện về hàng đêm trong những giấc mơ của anh với đôi mắt buồn thăm thẳm.

*

 


Có thể bạn quan tâm