May 18, 2024, 8:37 am

Gia tài cuối đời của lão Chù

 

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Truyện ngắn dự thi 

Lão Chù đột ngột qua đời, sau bốn ngày kêu mệt và bỏ ăn. Chân núi Nóng, nơi có căn nhà nhỏ của lão mấy hôm dịu mát hẳn, gió xào xạc trong những ngọn bạch đàn rũ lá vì cả tháng nắng như trút lửa. Người làng không ai bảo ai, tấp nập kéo đến, đứng chật vòng trong vòng ngoài hai gian nhà cấp bốn. Bà con nói với nhau, rằng trời phật thương nên cho lão Chù ra đi thanh thản. Chứ mà ốm nằm liệt giường hàng năm trời như bà vợ ông Trưởng khu thì ai hầu hạ, chăm sóc. Đám tang lão Chù thế mà đông người đưa tiễn. Cả đoàn người nối dài từ nhà lão tới gốc đa đầu làng, khéo đông gấp ba đám tang vợ ông trưởng khu. Chôn cất lão xong, cả làng kéo về “uống chén rượu nhạt” chia buồn, hết veo bốn chục mâm cỗ. Anh Hùng cháu họ đứng ra lo tang ma cho chú, được hưởng tiếng thơm là chu toàn, hiếu nghĩa. Thường bữa cỗ “tam nhật” sau khi người chết “mồ yên mả đẹp” chỉ có người trong nhà dự, còn dân làng đều quay về. Nhà nào giỏi mời mọc, ngăn đường lôi kéo thì cũng chẳng được bao nhiêu thực khách. Như nhà trưởng khu hôm đó, nể nang lắm mới có chục mâm cơm, hơn sáu chục người.

Người cháu dọn dẹp giường chiếu của người quá cố, đem ra đốt. Gia tài của một người đàn ông tật nguyền, cô đơn cũng chẳng có gì nhiều. Trong chiếc thùng lương khô bằng sắt tây, còn mấy cân gạo và ba gói mì Gấu đỏ. Trên trạn bát còn nửa chai nước mắm, gói mì chính và lọ bột canh. Bếp củi lem nhem than bụi, soong chảo. Chỉ có chiếc nồi cơm điện là sạch bóng, để trên bàn gỗ thấp kê gần giường ngủ.

- Ô! Sao mà nhiều sách thế không biết!

Có người ngạc nhiên kêu lên. Trong chiếc hộp các tông to, chứa đủ các loại sách, báo, tạp chí văn nghệ. Có đến hơn hai trăm cuốn sách. Gia tài của lão Chù thật độc đáo. Toàn chữ là chữ.

- Từ hồi em lớn lên tới giờ, thấy bác Chù mê đọc sách số một!

Minh họa: Tô Chiêm 

Bà Lương chi hội trưởng phụ nữ nói vậy. Thế là người ta tranh nhau kể về tính cách khác người của lão. Người làng Nóng còn nhớ vụ tai nạn hơn nửa thế kỷ trước của hai cậu thanh niên là Chù và Tập. Họ lên núi Nóng chăn bò, nhặt được mấy đầu đạn “đum đum” từ hồi chiến tranh, bèn lấy đá đập thử chơi, ai dè đạn nổ làm Chù cụt cánh tay phải, còn Tập mù hai con mắt. Cùng chung hoạn nạn, nhưng số phận lại khác nhau. Gia đình Tập khá giả nên cưới cho cậu một cô vợ vừa xinh vừa đảm, con cháu đầy nhà. Chù cụt tay, lại mồ côi nên chẳng có ai ngó tới. Chù đi ra đường, tay trái xách túi vải, tay phải cụt đến vai, phất phơ tay áo rỗng, hai chân bước liêu xiêu. Hồi xửa, hồi xưa, khi Nhà nước chưa có chính sách trợ cấp cho người tàn tật, anh Chù sống bằng mười cân thóc do Hợp tác xã cấp cho hàng tháng. Muời cân thóc đem xay xát được bảy cân gạo với nhúm cám. Cũng đủ cơm cháo qua ngày và nuôi được con chó đen ghẻ lở đầy mình, vì ăn toàn cháo cám.

Anh Chù mê dọc sách. Thư viện huyện cách nhà ba cây số, mà cứ bảy ngày một lần anh tập tễnh đi trả và mượn sách. Tuy viết bằng tay trái nhưng chữ anh Chù khá đẹp. Cô thủ thư thường nhờ anh viết phích phân loại sách. Trả công lại, cô cho anh mượn nhiều hơn quy định ba cuốn sách mỗi lần, hoặc có sách mới về, cô ưu tiên cho Chù đọc trước.

- Chữ anh Chù đẹp quá! Lẽ ra phải cho anh vào làm văn phòng ủy ban xã. Ông Tuế chánh văn phòng ủy ban, chữ viết như gà bới, dịch mãi mới ra.

Cô thủ thư khen thế thôi, chứ kiếp phế nhân như anh, tồn tại được là may lắm rồi, đâu dám mơ làm cán bộ. Sống một mình buồn thiu, nên đi đâu, vào nhà ai, gặp sách báo cũ họ bỏ là Chù xin hết về, để dành nhấm nháp dần. Thường Chù hay tạt vào nhà ông Lưỡng trưởng khu hành chính hay ông Hậu xã đội trưởng. Hai nhà ấy, báo chí đầy ra, chẳng ai buồn đọc. Chủ nhà cho anh tùy thích chọn, còn đâu họ cất đi bán giấy vụn.


Có thể bạn quan tâm