May 3, 2024, 8:59 am

Đoàn Giỏi là một nhà văn như vậy…

Cách đây đã nhiều năm, khi có dịp đi ngang tỉnh Tiền Giang trên quốc lộ 4, tôi chợt nhìn thấy một ngôi trường PTTH mang tên “Đoàn Giỏi”. Tôi mừng quá, cứ như gặp lại được nhà văn mình quen biết và hết sức yêu mến.

Đoàn Giỏi, trước hết là một nhà văn… giỏi, chứ không như một câu đối tếu nào đó đối ông với nhà viết kịch Tào Ngu của Trung Quốc. Với chỉ riêng một bộ tiểu thuyết dành cho trẻ em Đất rừng phương nam tôi đố nhà văn Việt Nam đương đại nào viết được như thế, viết hay như thế! Phải là người sinh ra trên mảnh đất ấy, ăn chịu với đất và người nơi ấy, lại có thời gian phải cách xa nơi ấy để có độ lùi cần thiết, mới có thể viết được những dòng văn của Đất rừng phương nam. Tôi, từ hồi nhỏ, đã say mê với cuốn tiểu thuyết này của Đoàn Giỏi. Lớn lên, khi đang học đại học và khi ra trường, tôi có đôi lần nhìn thấy Đoàn Giỏi từ khoảng cách… mấy bàn bia hơi. Quán bia hơi Tôn Đản. Nhưng tôi không dám tới gần bày tỏ lòng ngưỡng mộ, do tính rụt rè. Mãi đến mùa hè năm 1983, tôi mới thực sự gặp và thân quen Đoàn Giỏi, do chúng tôi cùng trong một “tổ thực tế sáng tác” thuộc một “đoàn nhà văn Việt Nam đi thực tế sáng tác” ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Chúng tôi, mấy nhà văn lúc ấy còn khá trẻ, vẫn gọi đùa đây là “đoàn nhà văn dối già”, vì trong đoàn có nhiều nam nữ nhà văn đã cao tuổi. Đi thực tế tới hơn tháng rưỡi, các cụ lại tuổi cao sức yếu, Quảng Nam - Đà Nẵng lại quá sức mến yêu nên cứ “thượng xa đề… tiệc, hạ xa thưởng tiệc”, khiến nhiều cụ nhà văn vốn có cuộc sống thanh bạch thậm chí trên mức nghèo khổ không chịu nổi. Thế là…

Nhà văn Đoàn Giỏi (1925-1989)

Trong một lần đi thực tế huyện Thăng Bình, về vùng cát trắng Bình Dương, chúng tôi đi bộ khá xa. Vì đi bộ nên nhiều chuyện được nói ra, nhiều tâm sự và cả nhiều câu đùa vui từ các nhà văn cả trẻ lẫn già cứ được sáng tác tại chỗ tới tấp. Không biết nhà văn Đoàn Giỏi và nữ nhà thơ lão thành Anh Thơ “sáng tác” với nhau những câu gì, tới một lúc, tự nhiên nhà thơ nữ Anh Thơ… nổi cáu. Ngày thường, chúng tôi đã cắp đôi nhà văn Đoàn Giỏi với nhà thơ Anh Thơ, mà xem ra, hai cụ này cứ… tủm tỉm, chứ không tỏ ý phản đối gì. Vậy nên mấy anh em chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy hai cụ… cãi nhau. Ban đầu, nhà văn Đoàn Giỏi “chọc” nhà thơ Anh Thơ. Cũng vui vui thôi. Nhưng hình như nhà thơ Anh Thơ không đồng ý (có thể do cách nói của người Nam Bộ khác với cách nói của người Bắc). Sau một lúc, lại tới nhà thơ Anh Thơ “nổ” trước, nội dung không thật rõ ràng. Rồi, nhà văn Đoàn Giỏi “phản pháo”, nội dung cũng không sáng rõ hơn. Nhưng có vẻ Đoàn Giỏi đã… hết đùa. Cứ thế, vừa đi bộ trên cát trắng giữa trưa hè, hai cụ vừa cãi nhau. Tới lúc chúng tôi thấy hai cụ đỏ mặt tía tai (có một phần do nắng cháy trên vùng cát trắng) thì cảm như không ổn lắm. Cụ Anh Thơ nói gì đó, còn cụ Đoàn Giỏi thì dứt dạc: “Tôi đề nghị tối nay họp… chi bộ, đưa chuyện này ra để làm rõ!”.

Tới mức hai cụ gọi nhau là “đồng chí” thì tôi thấy thực sự không ổn. Tôi vội can gián, vừa đùa vừa “xoa dịu” cả hai cụ. May quá, “cơn nóng” đã qua, hai cụ lại cười khi nghe tôi pha trò. Đoàn Giỏi hồn nhiên thật, mà Anh Thơ coi bộ còn… hồn nhiên hơn. Từ là người “chọc trước” nhưng khi chuyện hơi quá đà, thì Đoàn Giỏi lại… nổi cáu trước. Hay thiệt đó! Sau chuyến đi này, tôi thực sự yêu quý tính hồn nhiên và hài hước của Đoàn Giỏi. Và ở đại hội nhà văn cuối năm đó, tôi rất bất ngờ khi gặp Đoàn Giỏi ở hành lang đại hội và nghe ông tâm sự rằng, ông rất quí mến tôi. Tôi hết sức hạnh phúc khi nghe điều đó.

Thì câu chuyện ở đại hội nhà văn lần thứ 3 ấy nó thế này:

Cuối năm 1983, lại Đại hội nhà văn lần thứ 3, sau 21 năm không có đại hội do chiến tranh. Tôi cũng được đi dự, dù ở đại hội lần 2 năm 1962 tôi chỉ là đứa trẻ con. Thế cũng là quá tiến bộ rồi. Đại hội ấy nổi tiếng vì nhiều chuyện, nhưng vì tôi lần đầu được dự nên tuyệt không có ý kiến gì. Trong đại hội, tới mục giới thiệu ứng cử viên ban chấp hành, chẳng biết bạn bè nào giới thiệu tôi, mà tôi cũng không có ý kiến xin rút, nên được giữ nguyên để bầu. Tôi được 44 phiếu, ngang với số phiếu của nhà phê bình Ngô Thảo. Trong khi muốn trúng cử ban chấp hành phải có 76 phiếu. Trượt như thế cũng dễ coi, nên tôi phấn khởi lắm. Sau khi chủ tịch đoàn công bố kết quả bầu cử, đại hội giải lao. Tôi vừa ra ngoài hành lang thì gặp bác Đoàn Giỏi. Bác kéo tôi tới một góc vắng người, nói nhỏ vừa đủ nghe: “Mình nói với Thanh Thảo chuyện này. Trước đây mình có đọc Thanh Thảo, rồi nghe người ta nói Thảo thế này thế kia, mình không hiểu. Nhưng mùa hè vừa rồi đi thực tế Quảng Nam - Đà Nẵng với Thanh Thảo, mình đã hiểu Thảo nhiều hơn. Nói thật, mình rất quí Thanh Thảo từ ngày đó. Trong đại hội này, thấy Thanh Thảo trong danh sách đề cử ban chấp hành, mình rất muốn bỏ phiếu cho Thảo. Nhưng... Thanh Thảo thông cảm cho mình nghe. Mình vẫn rất quí Thảo”.

Tôi nghe bác nói mà cảm động muốn chảy nước mắt. Bác Đoàn Giỏi là như vậy. Một nhà văn cỡ đó thì mới có tác phẩm để đời như Đất rừng phương nam được. Tôi tự hào vì tình cảm bác Đoàn Giỏi dành cho tôi - một fan mê tác phẩm của bác từ hồi còn là trẻ con. Cho tới bây giờ, vẫn mê. Khi Đất rừng phương nam được dựng thành phim nhiều tập, tôi đã xem không sót tập nào. Và, thật tuyệt vời, khi bài hát trong phim cũng mang tên Đất phương nam do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sáng tác, lời thơ của nhà thơ Lê Giang, trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về vùng đất Nam Bộ, thì đó cũng là bài hát cho tới bây giờ tôi vẫn thích nghe nhất. Với tiểu thuyết Đất rừng phương nam và ca khúc Bài ca đất phương nam, vùng đất Nam bộ mà tôi mến thương, mà tôi đã có 5 năm “lang thang qua chiến tranh” ở đó, tôi nghĩ vùng đất ấy đã được tôn vinh xứng đáng. Một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa có thể làm đẹp cho cả một vùng đất. Nhớ Đoàn Giỏi, tôi lại nhớ những lời ông nói với tôi ở Đại hội nhà văn lần thứ 3, những lời rất thật thà rất tình cảm của một nhà văn quá trung hậu. Trung hậu như vùng đất quê hương ông mà tôi từng sống trong chiến tranh.

Một nhà văn có thể chỉ để đời với một tác phẩm, nhưng đó là tác phẩm mà nhà văn đã viết nó bằng tất cả tâm huyết của mình. Đoàn Giỏi là một nhà văn như vậy.

Thanh Thảo

Nguồn Văn nghệ số 5+6+7/2024


Có thể bạn quan tâm