March 5, 2024, 5:58 am

Đà điểu. Truyện ngắn của Tsutsui Yasutaka (Nhật Bản)

Tsutsui Yasutaka sinh năm 1934 là nhà văn, kịch tác gia và diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản. Ông cùng với Hoshi Shinichi, Komatsu Sakyo được xưng tụng là ba tác gia tiêu biểu nhất của dòng văn học viễn tưởng Nhật Bản.

Ông đã nhiều lần giành được những giải danh giá của dòng văn học thuần túy Nhật Bản... Ông có cái nhìn vô cùng sắc sảo vạch ra được nhiều bi hài kịch của đời người với nhiều suy ngẫm thâm thúy. Truyện Đà điểu được viết theo phong cách tối giản chỉ có hai nhân vật và một cuộc hành trình băng qua sa mạc nhưng chứa đựng rất nhiều bài học về những sự đổi chác, cái giá phải trả trong cuộc đời. Truyện này là một trong ba mươi kiệt tác truyện cực ngắn được nhà văn Yuu Esaka tuyển chọn trong tuyển tập Tuyển truyện cực ngắn - ba mươi tuyệt phẩm do Nhà xuất bản Phù Tang ấn hành năm 2016.

Minh họa: Tô Chiêm

Người lữ hành lạc lối giữa sa mạc. Đi mãi đi mãi chỉ thấy cát trải dài. Những đồi cát cứ nối tiếp nhau. Anh ta dẫn theo một con chim đà điểu. Con đà điểu trở nên vô cùng thân thiết với khách lữ hành. Nó cứ theo sau anh ta đi hoài đi mãi.

Trên vai người lữ khách là một túi xách trĩu nặng. Anh ta dẫn con đà điểu đi miệt mài ngày đêm. Mỗi khi đói bụng anh ta lấy thức ăn trong túi xách ra chia cho con đà điểu một ít rồi cùng ăn. Khi buồn ngủ, anh ta cùng với con đà điểu nằm lăn ra trên cát, vùi mình vào mớ lông vũ mà thiếp đi.

Đã bao ngày trôi qua kẻ lữ hành vẫn cùng với con chim đà điểu đi mãi trên sa mạc. Con chim đà điểu cứ lặng lẽ theo sau kẻ lữ hành.

Đến một lúc thức ăn mang theo đã gần cạn. Ngưỡi lữ khách thôi không chia phần cho con chim đà điểu mà chỉ lặng lẽ ăn một mình. Mặc dù con đà điểu cứ nhìn chăm chú làm anh có chút ngại ngùng nhưng nếu thức ăn hết thì mình phải chết đói. Dù là bạn bè thân thiết với mình nhưng nó cũng chỉ là một con chim đà điểu mà thôi. Người lữ khách nghĩ rằng mình là con người và không gì có thể đánh đổi sinh mệnh của mình được cả.

Mặc dù không được cho ăn nữa nhưng con đà điểu vẫn cứ đi theo sau người lữ khách. Mỗi khi anh ta lấy đồ ăn trong túi ra ăn một mình, còn đà điểu chỉ lặng lẽ nhìn bằng đôi mắt to vô hồn chứ không có quậy phá, đòi hỏi đồ ăn gì cả.

Người lữ hành và con đà điểu vẫn tiếp tục đi trên sa mạc. Đêm đến anh ta vẫn rúc mình vào mới lông vũ của con chim đà điểu mà ngủ.

Cuối cùng thức ăn trong túi đã cạn sạch. Cả hai lê thân mình với chiếc bụng rỗng đi tiếp trên cát trải dài. Người lữ hành vứt chiếc túi xách rỗng không lại trên cát.

Một buổi sáng khi người lữ khách vùi mình trong đám lông chim thức dậy, anh ta bất chợt nhận ra cái đồng hồ bỏ túi có gắn sợi dây xích vàng của mình đã biến mất.

“Chà, mày đã nuốt luôn cái đồng hồ rồi hả?”, anh ta nói với con chim đà điểu.

Con chim chỉ lặng lẽ nhìn anh ta với đôi mắt trống rỗng mơ màng.

“Mặc dù biết là mày đói nhưng dù thế nào đi nữa ăn luôn cái đồng hồ của tao là không thể chấp nhận. Được rồi. Vậy tao quyết định sẽ lấy ít thịt đùi của mày đền cho cái đồng hồ vậy. Như thế là huề nhé”

Người lữ khách khoét một miếng thịt đùi nơi chân con chim đà điểu. Rồi vừa ăn anh ta vừa liếc nhìn phản ứng của nó.

Con chim đà điểu vẫn mở đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn anh ta như thường lệ.

Sau khi ăn xong miếng thịt đùi, lữ khách lại bắt đầu tiến bước giữa sa mạc. Con đà điểu lê đôi chân hơi cà nhắc lẽo đẽo theo sau.

Cả hai cứ đi hoài mải miết.

Người lữ hành đói đến chóng mày hoa mắt. Một miếng thịt đùi có thấm tháp là bao.

Anh ta lại nói với con đà điểu.

“Này, cho dù mày mất có miếng thịt đùi mà vẫn đi được nhỉ. Cho nên nếu giờ lấy nốt miếng bên kia chắc cũng chẳng sao. Vì thế tao sẽ lấy nốt luôn nhé”.

Người lữ hành lại xé một miếng thịt đùi đà điểu mà ăn ngấu nghiến. Vì xé miếng hơi to nên chân con chim đà điểu lòi ra cả xương trắng. Thế nhưng nó vẫn đi theo người lữ hành.

Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi, kẻ lữ hành lại lại đói bụng đến mức muốn xỉu lăn ra.

“Này cái đồng hồ có sợi xích vàng của tao đắt tiền lắm nhé.”

Anh ta lại nói với con đà điểu.

“Bởi vậy hai miếng thịt đùi chẳng bõ bèn gì. Tao muốn lấy miếng thịt ức của mày nữa.”

Sau khi nói thế, anh ta cảm thấy day dứt nên lén nhìn sắc mặt của con chim.

Nó vẫn ngơ ngác như thường.

Người lữ hành gật gù rồi xé miếng thịt ức của nó mà ăn. Xương sườn của con chim đà điều lòi ra trắng hếu. Tuy thế nó vẫn đi theo người lữ khách với vẻ thoáng chút đớn đau.

Cả hai lại tiếp tục băng qua sa mạc.

Chẳng mấy chốc người lữ khách lại đói bụng đến chóng mặt hoa mắt. Anh ta khẽ liếc nhìn con đà điều mà nói.

“Cái đồng hồ vàng của tao ấy mà chỉ chừng đó thịt thì không đủ đền bù đâu.”

Người lữ khách tiếp tục với vẻ căng thẳng.

“Tao muốn lấy thêm ít thịt mông của mày. Thế nào? Dĩ nhiên nếu như mày bằng lòng…”

Vì con đà điểu cứ im lặng nên anh xé miếng thịt mông nó mà ngấu nghiến.

Và rồi cả hai lại tiếp tục băng qua sa mạc.

Và cứ từ lúc ấy, kẻ lữ hành lúc nào cũng lấy chuyện cái đồng hồ vàng ra để làm cớ mà xé lấy thịt con chim đà điểu để ăn.

Con chim đà điểu bị lấy hết thịt chỉ còn lại xương trắng. Cuối cùng ngay cả nội tạng của nó cũng bị người lữ khách mó tay vào.

Những món nội tạng trong lớp xương sườn trắng hếu của con chim đà điểu lần lượt bị biến mất.

Con đà điểu cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương. Bên trong nội tạng nó chỉ còn lại một trái tim đập khe khẽ.

Thế nhưng con đà điểu vẫn lẽo đẽo đi theo sau người lữ khách.

“Này cái đồng hồ vàng của tao đắt tiền lắm đấy chứ có thể mua được đến hai ba con chim đà điểu chứ chẳng chơi.”

Người lữ khách lại liếc nhìn con chim đà điểu mà nói vậy.

“Vì thế tao muốn lấy luôn trái tim của mày. Quyết định thế nhé!”

Con chim cũng chỉ im lặng.

Người lữ khách an tâm, lấy tay thọc vào lớp xương sườn lấy ra trái tim của con chim đà điểu mà ăn.

Bây giờ trong bộ xương của con chim đà điểu chỉ còn mỗi cái đồng hồ vàng mà nó đã nuốt vào, kêu lên những tiếng tích tắc tích tắc không ngưng.

Sau khi ăn xong trái tim, người lữ khách lại tiếp tục tiến bước.

Bây giờ thì con chim đà điểu hoàn toàn trở thành một bộ xương, và cái đồng hồ cứ không ngừng tích tắc gõ nhịp thời gian chạy qua chạy lại lạo xạo trong mớ xương khô. Dù thế nó vẫn lẽo đẽo đi sau người lữ khách.

“Cái con chim này tại sao vẫn còn đi được khi đã mất đi trái tim nhỉ?”

Anh ta vừa đi vừa nghĩ như thế.

“À, chắc là do cái đồ làm thay nhiệm vụ cho trái tim rồi chăng?”

Cái tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ làm người lữ khách vô cùng bận tâm. Anh ta cảm thấy như thanh âm đó càng ngày càng cao xa, vang vọng. Vì thế mà anh ta cứ vừa đi vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau.

Còn con chim đà điểu nay đã trở thành một bộ xương vẫn không ngừng theo sau mải miết.

Đúng lúc đó, từ phía xa hình dáng những tòa nhà đen trùi trũi hiện ra giữa sa mạc.

“Thành phố. Thành phố kìa. Chúng ta được cứu rồi.”

Anh ta chạy nhảy với vẻ vui mừng. Bất chợt anh ngoái lại nhìn con chim đà điểu phía sau.

“Đúng rồi. Bây giờ mình không xu dính túi. Không có tiền thì cho dù có vào được thành phố cũng không kiếm được miếng ăn đâu. Nếu lấy cái đồ hồ kia bán đi lấy tiền thì mình có thể mua được đồ ăn rồi.”

Anh ta vội vàng tiến lại gần con chim đà điểu, thọc tay vào mớ xương sườn của nó định lấy cái đồng hồ.

Khi tay người lữ khách chạm được vào chiếc đồng hồ, lần đầu tiên con chim đà điểu cất tiếng nói.

Ngước nhìn người lữ khách bằng đôi mắt không còn nhãn cầu như hai cái hố đen sâu hoắm, con chim nhẹ nhàng hỏi.

“Cậu định lấy cái đồng hồ à?”

Nghe con chim hỏi thế người lữ khách trở nên do dự. Anh ta đã ăn thịt con đà điểu để đền bù lại cái đồng hồ. Vì thế mà giờ đâu cái đồng hồ đó đâu còn của anh ta nữa chứ.

Nhưng mà để giữ mạng mình thì đành phải vậy. Anh ta nắm chặt lấy cái đồng hồ, lôi ra khỏi lớp xương sườn của con chim đà điểu.

“Vậy à?”

Con chim đà điểu gật đầu.

“Nếu như vậy thì đôi mắt này là của tôi.”

Ngay khi nói thế con chim đà điểu lấy mỏ khoét mắt người lữ khách và nuốt trọn.

“Á…”

Mất đi đôi mắt, người lữ khách vội vàng bỏ chạy. Thế nhưng con chim vẫn không ngừng đuổi theo sau.

“Thịt vai này là của tôi. Thịt mông này cũng là của tôi.”

Vừa gào lên như thế, con đà điều không ngừng mổ rỉa thịt phía sau lưng người lữ khách. Và dần dần anh ta chỉ còn lại bộ xương.

Và khi những người dân thành phố thấy một con chim đà điểu từ sa mạc tiến vào, ai nấy đều kinh ngạc.

Trên lưng nó chở một bộ hài cốt. Trong tay bộ xương còn nắm chặt cái đồng hồ vàng.

Truyện ngắn của Tsutsui Yasutaka (Nhật Bản) 

Hoàng Long

Dịch từ nguyên tác Nhật ngữ

Nguồn Văn nghệ số 13/2023


Có thể bạn quan tâm