May 12, 2024, 11:06 am

Chữ của mỗi người

Ra huyện đảo Kiên Giang lần này cùng các nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, tôi còn niềm vui riêng thăm người chị họ. Hai chị em gần bằng tuổi nhau, xưa cùng học một lớp. Nay chị lấy chồng ra đảo trồng xoài. Sau những cơn sóng lắc lư trên con tàu cao tốc từ Rạch Giá đi ra, tôi chuệnh choạng bước tới sân nhà chị. Một người phụ nữ từ trong nhà chị đi ra. Tôi ngoái nhìn vì hình như đã gặp ở đâu? Chị vẫn bỡn cợt như xưa:

- Cậu có bỏ sót ai, vậy mà lần này quên thì lạ thiệt?

- Chị cứ chọc hoài. Em còn bé xíu nữa đâu?

- Thiệt chứ bộ? Cổ cứ nhắc tới cậu, nào là khéo tay, nào là tâm lý…

- Thôi mà, chị ơi…

Có thể tôi chưa nhớ ra. Nhưng mang máng một hình hài đang trở về trong tâm trí thì chị gợi mở:

- Đã ba năm rồi, cậu mổ cho cổ. Mà nói thiệt, có phải tại cậu, từ đó chồng cổ bỏ luôn không về?

Giật thót. Tôi xét, có hàng ngàn lượt bệnh nhân, hàng trăm cuộc mổ trải qua. Như người lái đò, người nhớ, người quên, sao nhớ hết? Quả là ngỡ ngàng, tôi cố hạ giọng:

- Vậy là sao?

- Cậu không nhớ thiệt? Đàn ông có khác. Chính tay cậu ghi vô giấy ra viện là mổ cái chi chi đó, rồi cắt buồng trứng người ta!

- À, à! Hay ca mổ hy hữu trong đời cầm dao của mình?

Minh họa của NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

Đêm bệnh viện. Tour xong lượt các buồng bệnh, không có gì cần xử lý thêm, tôi về đặt lưng xuống giường trực. Đang mơ màng, tôi thột dậy trong cái lắc tay của người đồng ca trực. Ánh sáng đèn vàng vọt tạo quầng nhòe nhão như cầu vồng trước mặt, tỉnh dần cơn ngái ngủ. Tiếng cấp cứu mạnh hơn dội vào tai làm tôi như rơi trên giường xuống. Vơ vội chiếc blouse, vừa mặc vừa chạy tới phòng cấp cứu. Cô y tá trực nhanh nhẹn: “Báo cáo, huyết áp 80 trên 60, mạch trăm hai chìm yếu, hơi thở nông”.

  Trong phòng mổ trước mặt tôi, người thiếu phụ với màu da nhợt nhạt nhưng vẫn hiện lên gương mặt kiên nghị, dạn dày. Chị quê Kiên Giang, vùng trù phú. Người phụ nữ ở đây ai cũng có thân hình rắn rỏi, chắc nịch. Cuộc sống lao động vất vả đã tạo nên những đường nét đẹp như tô. Chính cái lam lũ trước khắc nghiệt nắng gió, lụt lũ hàng năm dồn tụ đã cho nghị lực dạn dầy.

Thả cái kìm cặp kim khâu, thắt xong mũi chỉ cuối cùng, tôi mới dám thở phào. Mỗi lần sau cuộc mổ, tôi như nhận ra mình. Có lúc vui thấy mình đi trên đoạn đường đúng hướng. Có lúc thẫn thờ giật mình như đứng ở ngã ba để xác định bước chân đi. Lần này thì đã tìm ra cái mốc chỉ đường cho lần sau khỏi lạc. Người thiếu phụ với hội chứng chảy máu trong, tuyến dưới gửi lên chẩn đoán bầu ngoài tử cung. Mở ổ bụng ra, buồng trứng trái ngập trong máu tràn hố chậu. Kiểm tra loại trừ, chỉ thấy máu chảy ra từ nang trứng vỡ. Vậy là mình có được bài học mà chẩn đoán, ngay cả siêu âm cũng khó lòng phát hiện.

Trước giờ giao ban, tôi đến giường thiếu phụ mổ cấp cứu đêm qua. Giật mình, trước gương mặt như Oanh của tôi ngày nào, một thời say đắm. Nhưng đây lại là Liên, thiếu phụ hai con. Xem thêm bảng theo dõi mạch, nhiệt  ở đầu giường, định hình lại, nhận ra điều không như tôi tưởng. Tôi nhắc cô y tá, nhớ ghi lại chẩn đoán sau mổ ca thai ngoài tử cung này. Tiếng dạ của cô y tá nhè nhẹ kéo dài vẫn như còn giữ ở tai tôi.


Có thể bạn quan tâm