April 29, 2024, 2:59 am

CHƠI

Triển lãm CHƠI của 13 họa sỹ Nhóm G39 trưng bày 70 tác phẩm gồm tranh trên nhiều chất liệu như bột mầu, sơn dầu, xé giấy, acrylic và một số tác phẩm điêu khắc diễn ra từ ngày 7/9/2023 đến hết ngày 12/9/2023 tại Trung tâm triển lãm nghệ thuật 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

 

Diện - Lê Minh Trí; Đêm trung thu Sapa - Đào Trọng Lưu; Cúc Tím - Doãn Hoàng Lâm

 

CHƠI là tên triển lãm của nhóm họa sĩ G39 gồm: Vương Linh, Lê Thị Minh Tâm, Lê Thư Hương, Hoàng Phương Liên, Lê Minh Trí, Nguyễn Quốc Thắng, Lê Ngọc Thuận, Phạm Trần Quân, Doãn Hoàng Lâm, Lê Thiết Cương, Chu Hồng Tiến, Tào Linh, Đào Trọng Lưu.

CHƠI cũng là concept của lần trưng bày này. Mùa trăng, mùa thu, mùa trăng tròn giữa thu, Tết Trung thu. Một cái Tết đặc biệt dành cho trẻ con mà cũng không hẳn chỉ cho trẻ con. Đó là một cái Tết của bạn bè, gia đình, quây quần xum vầy, gặp gỡ trao nhận yêu thương. Có người lớn nào mà đã không từng là trẻ con? Một người lớn đúng nghĩa thì bao giờ cũng có một phần, một góc trẻ con trong mình. Phải chăng người ta đi qua được những bất ưng trong cuộc đời này phần nào cũng là do họ biết, còn biết giản dị, còn biết ngây thơ, còn biết “ấu thơ”. Thi sỹ Đặng Đình Hưng có câu:  “Khóc được nữa ư em? Mắt hết ấu thơ rồi”. Saint – Exupéry đề từ trong cuốn Hoàng Tử bé: “Tôi xin tặng cuốn sách này cho tất cả những ai đã từng là trẻ con”.

Hình ảnh trẻ con chơi đùa trong đêm trăng với những trò rước đèn, múa rồng, múa sư tử (chính xác là múa lân)… thật đẹp, thật gợi nhiều ý cho tạo hình, tạo mầu, tạo khối, tạo sắc. Hình ảnh cá chép trong đôi lông mày của đầu lân, của đèn cá đều là ước muốn của người lớn về sự tốt lành cho trẻ nhỏ khởi từ cái ý lưỡng ngư vọng nguyệt, hoặc cá chép vượt vũ môn. Hình ảnh những vị tiến sĩ bằng giấy mầu là mong muốn cho trẻ nhỏ học giỏi, thi cử, đỗ đạt… Mùa thu, tháng 8 là quẻ Quan, Phong Địa Quan, tức là nhìn, là quan sát, nhìn trẻ con chơi để thấy tương lai của chúng và cũng để thấy quá khứ của mình, để tự nhủ mình: “Chỉ người có tâm hồn như trẻ thơ mới vào được nước Thiên đàng”, Kinh Tân ước.

 

Trung thu - Hoàng Phương Liên; Nu na nu nống - Lê Thiết Cương; Múa lân - Nguyễn Quốc Thắng

 

CHƠI giống như một lễ hội đêm rằm rực rỡ sắc mầu. Có cả hội họa và điêu khắc với nhiều chất liệu khác nhau.

Nguyễn Quốc Thắng tham gia một serie cùng tên Rằm trung thu ở làng. Với chất liệu sở trường bột mầu trên giấy dó và giấy báo cũ, làng Cự Đà nơi anh sống chưa bao giờ “lung linh” như thế, tươi như thế. Vẫn là rước đèn, múa lân nhưng bằng một bảng mầu gần như không pha, tương phản mạnh nên Trung thu / Cự Đà trở thành một lễ hội mầu. Vài bức khác, Nguyễn Quốc Thắng vẽ mâm cỗ Trung thu, rất Tết, rất thu vì chỉ có tết Trung thu mới được phá cỗ. Vẫn phải nhắc lại, qua những bức tranh lần này càng thấy rõ Thắng hơn, thấy anh luôn hồn hậu, tươi mới, luôn giữ được cái trẻ con trong ánh nhìn của mình.

Lê Minh Trí góp mặt bằng 5 tác phẩm điêu khắc, chính xác là điêu khắc kết hợp hội họa, điêu khắc mầu. Trên cái hình chung gợi về một vị Bồ Tát ngồi thiền, anh vẽ lên, anh cho đồng hiện lên đó một đêm hội trăng rằm bằng những tín hiệu của đèn kéo quân, của mặt nạ với kiểu đi mầu mảng phẳng, kỷ hà. Có vị Bồ Tát nào mà không mang lại an lành, đó cũng là lời cầu chúc của Minh Trí cho Tết trăng rằm.

Lê Ngọc Thuận đến với Chơi qua các tác phẩm điêu khắc gỗ củi lũ phủ sơn và thếp vàng. “Tình mẫu tử” mẹ địu con đi rước đèn, ngôn ngữ thô mộc, gợi khối chứ không tả khối vừa hiện đại vừa là gạch nối đến những tượng trang trí trong nhà Gươl của người Cơ Tu vùng Tây Giang, Quảng Nam.

Hoàng Phương Liên vẫn độc thủ với tranh giấy mầu, cắt dán, xé, ghép. Liên kể câu chuyện về một đêm hội Trung thu vừa thực vừa ảo, có múa lân, có đèn xếp, có cây đa, có Nguyệt, có chú Cuội chăn trâu mà vẫn có lô xô mái ngói phố cổ. Trời đất, mây gió, trăng và người giao hòa đầy mơ mộng.

Lê Thị Minh Tâm không múa, không rước, Trung thu với chị là trăng, 6 bức khổ lớn vẽ chị Hằng. Trăng rằm được người hóa, tức là tưởng tượng, là tự do, là phóng khoáng, là thăng hoa, là tung tẩy, không múa lân rước rồng nhưng mầu sắc bút pháp của chị bay lượn, đầy biểu cảm và nhục cảm như một vũ điệu của sắc mầu. Tâm là mầu, mầu là tâm, tâm của Tâm là mầu.

Đào Trọng Lưu nhập cuộc Chơi với 2 bức đại cảnh một đêm Trung thu ở Sapa, có trăng có núi, có những em bé người Mông, người Dao đỏ múa rồng, rước đèn ông sao… mầu tươi, tương phản nóng lạnh, tạo hình ít mảng, nhiều nét, gợi là chính… Ông trọng sự “chơi”, nghệ thuật của ông không bị nghiêm trọng, gò gẫm, mân mê, gọt giũa tỉ mẩn mỹ nghệ. Vui trẻ, vừa có độ trải nghề của thâm niên, vừa có hồn hậu của thiếu nhi, đúng tinh thần “lão nhi”.

Triển lãm CHƠI ngoài đề tài Trung thu, còn một mảng đề tài nữa là trò chơi dân gian, những trò chơi trẻ em truyền thống đang ngày càng biến mất. Thay đổi và hiện đại là đương nhiên nhưng có nhất thiết phải đánh mất truyền thống không? Kéo cưa lừa xẻ, Trồng nụ trồng hoa, Thả diều, Nhảy dây nếu mất đi thì đâu chỉ là mất những trò chơi đó mà hiểu rộng ra là mất ký ức, mất tuổi thơ, mất truyền thống. Ở trong những trò chơi đó là văn hóa. Phải giữ văn hóa chứ!

Chu Hồng Tiến kể câu chuyện về những trò chơi đánh bi, đánh đáo, thả diều, nhảy dây bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Truyền thống được kể bằng hiện đại, những bức tranh nhỏ thôi, như thì thầm, như tiếc nuối, như tiếng gọi nhau của lũ con trẻ ở đâu đó xa xăm vọng về. Hình mầu đều rất kiệm, chấm phá vài nét, gợi mở phần nào thôi. Có lẽ Chu Hồng Tiến cố ý “hé cửa” để những trò chơi đó sẽ được người xem khám phá tiếp, chơi tiếp, theo ký ức riêng của mình. Chu Hồng Tiến chủ trương một kiểu vẽ dễ, vẽ như chơi. Tức là người xem thoạt trông tưởng như vậy nhưng kỳ thực kiểu này là kiểu rất khó, dễ đến mức khó. Khó chơi, chơi khó. Mà quả vậy, suy đến kiệt cùng thì chơi là khó nhất vì chơi tức là vô sở cầu, là vô đắc, là “thõng tay vào chợ”. Ai ai thì cũng đều có 2 phần, con người tự nhiên và con người xã hội. Qua hội họa của Chu Hồng Tiến, tôi thấy con người tự nhiên của anh mạnh hơn con người xã hội, thật là may mắn!

Lần đầu tiên, nghệ sĩ sáo Lê Thư Hương chơi chung với Nhóm họa sĩ G39. Vẫn là trò chơi Ô ăn quan quen thuộc nhưng trong mắt của Hương nó là một vườn địa đàng, một vườn cổ tích, một vườn đồng dao. Mỗi trò chơi dân gian đều gắn với một bài đồng dao. Mà đã là đồng dao tức là vô lý, vẻ đẹp của vô lý, “cái đanh thổi lửa”, “ông thợ nào thua thì về bú mẹ”, “hết quan toàn dân thu quân kéo về”… Tranh của Lê Thư Hương đầy ắp vô lý quan là dân, dân là quan, là con mèo là đàn cá… rất thần tiên, rất mơ mộng, rất hoan ca, rất chơi.

Một số họa sĩ như Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm, Phạm Trần QuânVương Linh không rước đèn, không múa may, không đeo mặt nạ cũng không vẽ về những trò chơi. Họ “chơi” bằng cách đặc biệt, tham gia Chơi với những tác phẩm mới nhất, mới sáng tác gần đây do chính họ tự chọn. Đấy cũng là một kiểu chơi. 13 họa sĩ với 70 tác phẩm như lời chúc an lành, hạnh phúc của nhóm họa sĩ Chơi dành cho tất cả con trẻ và những ai đã từng là trẻ con.

Lê Thiết Cương

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2023


Có thể bạn quan tâm