May 6, 2024, 3:39 am

Cây xanh trong nhà máy lọc dầu

Kỷ niệm 20 năm ngày sinh Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Bây giờ, sau khi đã rất nhiều lần trong khá nhiều năm tới làm việc ở nhà máy lọc dầu Dung Quất, nếu hỏi tôi cái gì khiên tôi ấn tượng nhất ở nhà máy lớn nhất Việt Nam này, câu trả lời của tôi có thể khiến nhiều người ngạc nhiên: “Cây xanh”.

Tại sao lại là cây xanh? Trong khi sừng sững nhất ở nhà máy này là những cao trình bê tông cốt thép, những đường ống trắng lóa cũng bằng thép, những khu phức hợp lọc dầu mà sắt thép vẫn là chủ đạo. Và “ngọn lửa vĩnh cửu” cũng cháy lên từ một ống khói bằng thép khổng lồ. Cây xanh ở đâu trong một tổ hợp trùng trùng sắt thép này ?

Cây xanh vẫn bám vào đất, và mọc lên xanh tốt ở những nơi sắt thép nhường chỗ sinh tồn cho cây xanh. Tôi đã từng viết phóng sự “Chim kêu cá lội trong nhà máy lọc dầu”, kể về một câu chuyện khá lạ lùng khi trong lòng nhà máy này vẫn còn chỗ cho cây xanh, còn chỗ cho chim chuyền cành và ca hót, còn chỗ cho hồ sinh thái nơi từng đàn cá vàng cá đỏ Nhật Bản bơi lội tươi vui. Không phải nhà máy lọc dầu trồng cây hay thả cá để chứng minh độ trong sạch về môi trường của mình, mà bởi cây xanh, hồ nước, chim bay cá lội là “một phần tất yếu” của cuộc sống nhà máy. Không có những môi trường sinh thể đó, nhà máy sẽ khó bề tồn tại.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất nhìn từ phía bên kia hồ nước thải

Qua rất nhiều đời Tổng giám đốc nhà máy lọc dầu Dung Quất, tôi chưa thấy người lãnh đạo nào ở đây không yêu quý cây xanh, không gắn bó với chim bay và cá lội. Cũng như vậy, hàng nghìn cán bộ kỹ sư công nhân ở nhà máy này, chưa ai than phiền vì sao trong nhà máy mình nhiều cây xanh đến vậy? Vì sao chim cứ hót vào mỗi buổi sáng mình đang tất bật đi làm, còn cây xanh thì thả bóng mát đầm đìa vào buổi trưa nắng gắt, nhất là khi có cơn gió nồm phơ phất? Với hàng nghìn con người ở nhà máy, cây xanh chính là ân sủng của thiên nhiên ban tặng cho họ. Nó là những khoảng thảnh thơi thư giãn hiếm hoi sau thời gian lao động mỏi mệt và căng thẳng. Tôi đã chứng kiến những kỹ sư làm việc ở trung tâm điều hành - được coi là trái tim của nhà máy lọc dầu. Mỗi người ở đây đều lặng lẽ dán mắt vào màn hình máy tính để theo dõi sự vận hành của hệ thống. Họ không vất vả đến chảy mồ hôi, họ làm việc trong phòng máy điều hòa mát lạnh. Nhưng mà họ căng thẳng. Sự căng thẳng còn gây mệt mỏi cho người làm việc hơn cả những công việc chân tay đổ mồ hôi. Những lúc giải lao, những giờ ăn trưa, nếu không có cây xanh, không được thảnh thơi chốc lát dưới bóng mát cây xanh, hỏi họ lấy đâu ra năng lượng để tiếp tục công việc đều đều nhưng căng thẳng như thế ngày này qua tháng khác? Mỗi tháng trồng thêm một số cây, mỗi tháng thả thêm một ít cá xuống hồ sinh thái, nhà máy đã làm những điều giản dị đó tất cả là để cho mình, là vì mình. Những người lao động công nghiệp ở nhà máy lọc dầu, họ còn cần cây xanh hơn cả những nhà thơ. Không phải để làm thơ, mà để sống, để điều hòa nhịp sống, để lấy lại năng lượng sống từ thiên nhiên. Cây xanh chính là cơ quan trung gian truyền năng lượng sống cho con người.

Hồ chứa nước thải trong xanh ngăn ngắt

Còn nhớ, khi ở vị trí Tổng giám đốc, anh Đinh Văn Ngọc mỗi buổi sáng đi làm đều dừng lại bên bờ sông Trà, nơi có chợ chim, để ngắm nghía và chọn một số con chim cảnh thích hợp, mua mang tới nhà máy để thuần dưỡng và thả cho chúng tự do bay lượn  ở những “khu rừng nhỏ” trong nhà máy. Với cá cảnh, anh Ngọc cũng làm như vậy, khi nhiều con cá cảnh đẹp đã “dọn” về “hộ khẩu” ngay trong hồ sinh thái của nhà máy. Từ sự quan tâm tới cây xanh của những người lãnh đạo, nhà máy lọc dầu dần dần tạo cho mình ý thức gắn bó với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, lấy thiên nhiên làm mục đích cho mọi hoạt động công nghiệp của mình. Xây dựng được một ý thức như vậy, sẽ không bao giờ có chuyện “xả thải” bừa bãi ra môi trường, sẽ không có chuyện đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận. Mỗi buổi sáng khi có dịp vào làm việc với nhà máy, tôi đều thấy những anh ‘công nhân cây xanh” đang chăm chút cho cây cối, thấy những chị “bảo mẫu của cá” đang cho cá ăn và dọn sạch bể cá, thấy những kỹ sư chuyên trách môi trường đi kiểm tra hồ sinh thái, những công nhân vệ sinh cần mẫn quét từng chiếc lá rụng… Những công việc lao động tưởng chừng không tên, tưởng chừng nhỏ bé như thế đã làm nên tầm vóc lớn lao của một nhà máy biết bảo vệ môi trường, biết sống vì môi trường ‘xanh, sạch, đẹp”. Sau mỗi lần nhà máy lọc dầu bảo dưỡng định kỳ, khi “ngọn lửa vĩnh cửu” cháy trở lại trên đầu ống khói, là như thấy nhà máy… xanh hơn bởi những hàng cây, những rừng cây nhỏ. Và tiếng chim hót trong những vòm cây ấy, cũng bình dị như chim hót trên những bờ cây đường phố, những lùm cây ở quê, hay những khu rừng “cấm” còn sót lại, luôn khiến cho người nghe có một cảm giác cực kỳ thanh thản.

Năm 2015, nhà máy lọc dầu Dung Quất khánh thành khu vườn tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Một bức tượng bán thân tạc khuôn mặt đầy xúc cảm của “Người cầm đuốc” soi con đường hình thành và phát triển của nhà máy lọc dầu Dung Quất được đặt trang trọng giữa một vườn cây nhỏ. Vẫn là cây xanh, chỉ là cây xanh bao quanh bức tượng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt mới làm nên sự hài hòa bình thản và đầy sức gợi cho khu vườn kỷ niệm này. Nếu ông Sáu Dân là một người hiền, thì việc những cây xanh quần tụ quanh bức tượng của ông càng tôn sự Hiền minh của một con người sinh thời chỉ đau đáu vì dân vì nước. Khu vườn kỷ niệm này đặt rất gần nhà ăn của cán bộ công nhân nhà máy, và đó là vị trí đẹp nhất của khu vườn, khi nó ngày đêm gắn bó với hàng nghìn con người đang lao động hết mình ở nhà máy này. Nếu thành phố thiếu cây xanh thì không còn là thành phố, thì nhà máy lọc dầu thiếu cây xanh là thiếu đi một “giá trị cốt lõi” của chính mình. Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, tác giả của bức tượng bán thân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đặt trong khu vườn kỷ niệm, có lần nói với tôi: “Chính Ông Sáu Dân và… cây xanh đã tạo cảm hứng cho tôi sáng tác bức tượng này. Cứ như ông Sáu và cây xanh quấn quýt với nhau, tôn nhau lên, làm cho nhau dịu mát. Tôi thật sự xúc động từ khi nhìn phối cảnh này, nó là động lực cho tôi sáng tạo”…

Giữa sắt thép và cây xanh, tôi nhận ra những con người làm việc ở nhà máy lọc dầu. Họ thật bình dị. Họ giống những cây xanh. Họ không chỉ tạo nên những dòng dầu, họ còn tạo nên dưỡng khí. Những người lao động chân chính trên trái đất này đều như vậy. Có một bài thơ tôi mới viết về cây xanh, tôi muốn đưa vào bài viết này như một món quà nhỏ tặng những người lao động ở nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tôi yêu cây xanh, và tôi yêu những con người đẹp như cây xanh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trồng cây lưu niệm tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất

                        TÔI THÍCH MÌNH LÀ MỘT CÁI CÂY

                                            rồi trong mơ ta hóa thành cây

                                              cây nho nhỏ lá xanh cành gầy

                                              đi lang thang trong thành phố hừng đông

                                              khe khẽ rung như một chiếc chuông con”            

một cái cây sống

nhỏ to không quan trọng

một cái cây

không bị ai bán đứng

dù cổ thụ hay tơ non

một cái cây trầm ngâm

nói chuyện gì không ai nghe rõ

bạn bè quanh năm gió

cười một mình xanh chút nắng chút mây

 

tôi ước mình là một cái cây

thi thoảng có chim tới hót

con chim sâu bé bỏng nhảy nhót

chẳng cần biết thế giới ra sao

 

một cái cây xanh đến từng chiếc lá

buổi sớm tỏa dưỡng khí

ban đêm hứng ánh trăng

một cái cây lang thang

dù đứng im một chỗ

 

những ngày rồi qua những người rồi xa

cái cây rung khẽ từng chiếc lá

chúng ta là ai chúng ta về đâu

chờ mãi cơn mưa rào rất lạ

 

nắng nung đốt cứ như cáu gắt

cây lá nhỏ nép mình chật vật

chúng ta là ai xanh được bao lâu

lặng im lá vàng rơi chạm đất

                                                           7/2017

 

Có thể bạn quan tâm