May 10, 2024, 6:28 pm

Cây nghiêng bóng thẳm

Sinh ngồi đầu hiên chải tóc cho mẹ mà mắt không thôi ngó cây sấu già trước nhà. Cây sấu này Sinh nhổ ở hàng rào nhà người ta hôm bế con về nhà mẹ. Chồng chết để lại cho Sinh một đứa con, tài sản chẳng có gì. Chồng Sinh vốn là trẻ mồ côi, lúc chết đi chẳng để lại chút máu mủ ruột già nào níu hai mẹ con ở lại. Hôm thấy Sinh bế con đứng lơ ngơ ngoài cổng mẹ thở dài than: “Nuôi con gái tưởng gả chồng là xong. Ai ngờ giờ phải đèo bòng”. Sinh ôm con vào lòng, cơn buồn tủi nghèn nghẹn trong cổ họng. Nhưng may vẫn còn có mẹ để về. Sinh mang cây sấu trồng ngoài sân mường tượng ra góc sân râm mát. Cây sẽ vươn tán rộng chở che cho tuổi thơ của Na và tuổi già của mẹ. Nhưng kì lạ thay khi Sinh mang về trồng thì thân cây thẳng vậy mà qua tháng năm cây bỗng nhiên nghiêng hẳn về một phía. Gốc rễ một nơi mà bóng thẳm một nơi. Tán của cây nghiêng về phía hàng rào nhà Dìu, lúc nào cũng liêu xiêu như sắp đổ. Đời của cây gắn với những biến cố thăng trầm của đời người…

 

Minh họa của NGUYỄN ĐĂNG PHÚ

 

Bóng cây vời vợi theo ánh nhìn của mẹ. Khi Dìu bỏ nhà đi đâu đó đã một tháng nay. Chuyện ấy thường thôi mà, đi chán không nơi nào chứa nữa lại về. Hoặc là bài bạc thua bị người ta đánh cho bầm dập thì lết xác về. Mẹ ngồi nhai nắm lá cây dịt lên người thằng con trai “to đầu mà dại” vừa khóc vừa chửi. Mẹ chửi đến tàn hơi, quay ra đã thấy Dìu nằm ngáy pho pho dù máu trên người vẫn chưa ngừng chảy. “Con ơi là con. Mẹ không biết còn phải lo cho mày đến bao giờ nữa”. Mấy câu xé ruột xé gan ấy Sinh nghe mẹ nói không biết bao nhiêu lần. Kể từ khi Dìu mới choai choai suốt ngày theo lũ bạn qua sông chơi đá gà. Tối mịt lại thất thểu trở về nhà, cả gà lẫn người đều xơ xác. Trên mặt Dìu có khi còn hằn vài vết xước dài như chiếc cựa gà. Lớn thêm một chút Dìu nhập vào đám đầu đường xó chợ chuyên phá phách dân làng. Mẹ có mấy bữa cơm nào ăn ngon khi phải nghe làng trên xóm dưới chửi con mình không ngớt. Rồi thì Dìu lao vào lô đề cờ bạc đến bệ rạc cả người. Đêm đến Sinh nằm nhìn đốm đỏ lập lòe trên bàn thờ mà thấy rợn người. Mẹ lẩm rẩm khói hương cầu khấn cho đến khi gà gáy báo canh, những tiếng chó cắn ma thưa dần. Dìu trở về đổ người xuống tấm phản kê ngoài hiên nhà như một cái xác không hồn.

 


Có thể bạn quan tâm