Thanh Hóa là vùng đất địa linh nhân kiệt, từ lâu không phải chỉ nổi tiếng bởi những địa danh, những tên tuổi hào hùng gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước; Thanh Hóa còn là địa chỉ của những trữ tình thơ mộng, mà biển Sầm Sơn là một trong những món quà mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất này. Cùng với nhiều điểm du lịch trong cả nước đang từng ngày từng giờ vượt lên sau những đìu hiu quạnh quẽ do đại dịch Covid-19 gây nên, Sầm Sơn cũng đang dần trở lại nhịp sống trong vai một nét chấm phá trữ tình của bức tranh toàn cảnh nơi mảnh đất nghĩa tình này.
Cất lên từ ruột sóng là trang thơ viết về vùng biển Sầm Sơn, tác giả đều là những nhà thơ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Chính vì vậy mà đằng sau những cảm xúc của một bài thơ thông thường, nó còn có tình cảm của sự gắn bó máu thịt của người, của đất mà không dễ gì có được…
Huy Trụ
Biển và em
Không có em
Biển đẹp để làm gì?
Biển sẽ chết
Vì cô đơn lặng lẽ
Không có anh
Em đẹp rồi cũng thế!
Trước nõn nà…
Con sóng vỗ ngu ngơ…
Chả thế mà, đến đá cũng thành thơ
Cũng biết hóa thân thành hòn Trống Mái
Hơn tất cả để con người tồn tại
Là tình yêu vỗ sóng gọi ta về…
Nguyễn Minh Khiêm
Tự thú trước biển
Vẫn biết biển là nơi bão tố sóng thần
Nơi bao nhiêu con tàu đã từng bị đắm
Nhưng đứng trước trăm nghìn con sóng
Có thể nào cầm lòng được biển ơi!
Nếu phải tan ra trong sóng của biển khơi
Thì con tàu sinh ra vốn dĩ vì biển vậy.
Nếu may mắn được hoàn sinh trở lại
Lại lưới chài một lần nữa ra đi
Viên Lan Anh
Sầm Sơn ngày ấy
Mấy mươi năm tưởng chớp mắt thôi
Con chuồn chuồn đậu cành hoa súng
Anh đố em ném trúng
Anh cho em lên chùa Cô Tiên.
Con chuồn chuồn bỏ em bay đi
Anh cũng rời Sầm Sơn đến miền hoa lệ
Sóng Sầm Sơn vỗ mòn nỗi nhớ
Con còng ngày đêm đắp bồi dang dở.
Em theo chồng sang sông…
Con đò chùng chình thầm khóc những
đêm đông
Con cá bống bơi ra lạch bể
Hoa muông muống vẫn tim tím thế
Biển rì rầm nhắc khẽ tên anh
Sầm Sơn bây giờ lộng lẫy những công trình
Sóng đã xóa dấu chân mình trên cát
Con chuồn chuồn đậu trên hoa tím hát:
Người thương… ơi người thương…!
Vũ Thị Khương
Câu thơ buồn trên biển
Em cô đơn trước biển chiều nay
Con sóng giận hờn xô bờ dào dạt
Nơi xa ấy, anh làm sao biết được
Con còng se những hạt cát tròn vo…
Sóng dắt díu nhau, em chỉ có một mình
Trùng khơi thăm thẳm và diệu vợi
Phải chăng nỗi nhớ thương đắm đuối
Khi gặp bờ, ngọn sóng trắng phau…
Em ngỡ như nhặt được từng câu
Trên cát mịn, thơ buồn ai vô ý
Đã đánh rơi, trời chiều nao lòng bể
Một mình em đối mặt với mênh mông…
Chả nỡ trách em là kẻ đa tình
Sóng dìu dặt ấp iu bờ cát
Nếu anh ở bên hẳn là em sẽ hát
Và câu thơ buồn, ai nỡ đánh rơi…
Thy Lan
Hát với Sầm Sơn
Thêm chút biển cho mặn mà khuất lấp
Ký ức màu thời gian!
Tôi hỏi sóng vì sao tung bọt trắng
Gió thương ai mà rối tóc thề
Sao cát chỉ mềm môi im lặng
In dấu chân vào trong dáng mi.
Sao trắng quá
Một vòm mây bạc
Biển buông lơi, sóng gió cuộn trào!
Xa vắng quá
Anh và tôi trên cát
Chẳng thể mơ câu hát song đôi!
Ai cứ hát về Sầm Sơn biển nhớ
Biển ngày nào vẫn mằn mặn trên môi!
Anh cứ thế ôm tôi có biển
Ngây thơ yêu lồng lộng bên trời!
Hoàng hôn xuống vẫn cháy về hạ cũ
Ngày mới chờ…
Biển đợi….
Người ơi!
Đinh Ngọc Diệp
Trống mái
Ngự trên núi, nghe làng ru sóng
Trống Mái gối lên mây trắng ngủ lưng trời
Mây dưới núi bồng bềnh hay nón trắng
Nón mẹ già gánh cá đem phơi
Mẹ biết chăng chuyện tình xưa ấy
Đá vẫn tương tư hoài vọng kiếp người
Ngỡ giây phút tìm quên vào khoảng biếc
Cánh ôm choàng tha thiết đất chôn rau
Thuyền nằm bến. Biển xa ôm lũng núi
Biển mắc trong thông từng miếng xanh ngời
Biển tràn khắp gầm trời – cơn hồng thuỷ
Tai hoạ một thời… thương mãi đá mồ côi
Thuở lụt bể chết mấy đồng, mấy núi
Đứng chôn chân những rùa đá, voi chầu
Làng sót lại đôi vợ chồng
cũng không qua cái đói
Phút cuối cùng hoá đá, vẫn tìm nhau!
Không Tiên, Thánh lại đi vào huyền thoại
Chạnh niềm xưa, trai gái vẫn mang sầu
Bước hành hương ngẩn ngơ tìm dấu cũ
Hỏi mẹ già tóc cước trắng phau
Đôi lứa được theo tay mẹ chỉ
Mẹ xuống làng, vai trĩu gánh yêu thương
Chân héo gót, bước lần nghe nhịp thở
Thức dậy hồn Trống Mái thuở quê hương…
Văn Đắc
Với cát
Với cát, thời nhỏ cởi trần
Chạy trên cát
Ta lẫn vào với cát
Bây giờ tóc trắng
Ngồi trên cát
Ta lẫn vào với cát
Mấy bông hoa dừa nước
Nhìn ta cười tít mắt…
Lâm Bằng
Lời cất lên từ ruột sóng
Lời cất lên từ ruột sóng
Đá nhẫy mồ hôi
Ram ráp tuổi triệu năm non dáng đá
Mải miết bên nhau đôi cánh đơn côi.
Thuở hồng hoang, chim nào ăn nhả hạt
Hay big bang tung tóe lạc mảnh rơi.
Tình tứ chi
Mà đá rấn mồ hôi
Mà huyền thoại tìm neo vào vách núi
Đá..., và đá. Triệu năm rồi, không ngủ
Biển lùi xa, Trống Mái vẫn song đôi.
Đào Phụng
Trước Đền Độc Cước
Một thân đánh giặc khơi xa
Một thân giữ đất ông cha cho người
Đền Ông vị biển mặn mòi
Khói hương thơm một khoảng trời mồ hôi
Trước Ông xin lạy tạ đời
Đã gìn giữ chỗ thần ngồi vì ta
Để dân lên núi bây giờ
Tấm lòng có một thời xưa trở về!
Nguồn Văn nghệ số 20/2022