May 5, 2024, 1:26 pm

Biếm họa và con đường “vất vả” để trở thành một môn nghệ thuật được công nhận

Ở Việt Nam, danh họa Nguyễn Gia Trí còn được biết đến là một nhà biếm họa, hí họa kỳ tài với các tác phẩm nổi tiếng Chân dung thống sứ Châtel hay Ai mua rươi ra mua... Một thời gian dài, người ta đã mong đợi các tác phẩm thuộc thể loại này của ông trên các báo Phong hóa, Ngày nay. Bức biếm họa 6 con chuột khoét rỗng quả dưa hấu trên báo Tự do xuân Canh Tý đã khiến ông phải... “đi trốn” một thời gian.

Trên thế giới, trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, để được công nhận là một môn nghệ thuật, biếm họa trải qua một hành trình khá gian nan so với các môn nghệ thuật khác. Theo họa sĩ Lý Trực Dũng: “Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, biếm họa là bộ môn nghệ thuật tạo hình luôn đóng vai trò tiên phong. Bây giờ vũ khí sắc bén ấy ít ai dám cầm vì nó “sắc” quá” (cand.com.vn).

Tranh biếm họa của danh họa Nguyễn Gia Trí

Từ “biếm họa” có nghĩa là “phóng đại” trong tiếng Ý. Thuật ngữ này được gán cho một số bức vẽ chân dung phóng đại do Annibale Carracci người Ý thực hiện vào những năm 1590. Ông giải thích những bức tranh này nhằm mục đích hài hước, chế giễu các nguyên tắc sáng tạo của chính mình mà ông đã được hướng dẫn tại Học viện Bologna.

Cần lưu ý rằng trong nhiều thế kỷ, các nghệ sĩ đã cố gắng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật thể hiện hiện thực hoàn hảo, điều luôn được coi là mục tiêu cuối cùng. Điều này đã được thực hiện ở mức độ lớn hơn vào thời kỳ Phục hưng. Chỉ khi các họa sĩ thời Phục hưng nắm vững kỹ thuật tạo ra một bức chân dung chính xác, họ mới bắt đầu giải cấu trúc nó.

Biếm họa chủ yếu vẫn là một phong cách nghệ thuật của Ý trong hàng trăm năm sau đó, mặc dù thực tế là Pieter Bruegel the Elder và những người đồng trang lứa khác ở Bắc Âu cũng đã tạo ra những bức vẽ phóng đại về con người.

Khi ở Ý, nghệ sĩ Bernini đã tạo ra những bức tranh biếm họa về chính mình và những người bạn đồng hành. Theo ông, một người có thể được truyền đạt chỉ bằng “chỉ một vài nét bút”. Pier Leone Ghezzi, một nghệ sĩ Rococo, là người đầu tiên khẳng định mình là một họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp. Tranh biếm họa châm biếm trở nên phổ biến ở Anh, Pháp và Mỹ bắt đầu từ thế kỷ 18. William Hogarth là một trong những nghệ sĩ người Anh đầu tiên sử dụng lối vẽ chân dung phóng đại theo phong cách biếm họa.

Các nghệ sĩ bắt đầu biến con người thành động vật, thực vật và trái cây vào cuối thế kỷ 18. Trong suốt thế kỷ 19, thể loại này đã được phổ biến ở Pháp bởi Honore Daumier vô song, người nổi tiếng với những bức vẽ chính trị sắc sảo trên tạp chí chống chế độ quân chủ La Caricature, một trong số đó đã khiến ông phải ngồi tù sáu tháng vì tấn công Vua Louis Philippe. Vì chính phủ Pháp cấm tất cả các loại hình nghệ thuật nổi loạn, đặc biệt là tranh biếm họa chính trị, nên ông chuyển sang tranh biếm họa xã hội. Khả năng liên hệ tình trạng tinh thần của một đối tượng với sự không hoàn hảo về thể chất của ông là yếu tố quyết định đến sự thành công của với tư cách là một người hài hước.

Nghệ thuật biếm họa rất phổ biến trong suốt thời gian chuyển giao thế kỷ và sau đó, khi căng thẳng chính trị leo thang trước khi truyền hình ra đời. Khi các hội nghị toàn cầu đến và đi, các nhà lãnh đạo thế giới bị châm biếm và các chỉ huy quân sự bị chế giễu. Will Dyson, một họa sĩ vẽ tranh biếm họa người Úc, đã vẽ một bức tranh nổi tiếng vào thời điểm gần kết thúc Thế chiến thứ nhất vào năm 1919. Bức vẽ mô tả các nhà lãnh đạo của các quốc gia chiến thắng diễu hành ra khỏi phòng sau khi Hiệp ước Versailles được ký kết có lợi cho họ. Nhưng, một đứa trẻ nhỏ đang khóc nức nở trong góc phòng. Điều đó chứng tỏ sự hiểu biết sâu sắc đáng kinh ngạc, vì nhiều sử gia coi kết quả của Hiệp ước Versailles là một trong những yếu tố chính dẫn đến Thế chiến thứ hai.

Khi tranh biếm họa trên báo trở nên phổ biến, một số nghệ sĩ, bao gồm Toulouse Lautrec, James McNeill Whistler, George Grosz và Ben Shahn, đã sử dụng nghệ thuật biếm họa trong hội họa mỹ thuật. Với sự gia tăng ồ ạt trên các tờ báo và các ấn phẩm khác trong những năm sau Thế chiến thứ nhất, thể loại này đã chứng kiến sự hồi sinh ở Hoa Kỳ, với những bức tranh biếm họa cạnh tranh về mức độ phổ biến. Một thế hệ các nhà soạn thảo trẻ tuổi mới, chẳng hạn như Miguel Covarrubias và Al Hirschfeld, đã chứng minh rằng tranh biếm họa có thể mang tính giải trí, màu sắc và trang nhã, thay vì chỉ là những nhận xét trực quan gay gắt trên trang biên tập. Từ năm 1950 đến năm 1992, tạp chí Punch ở Vương quốc Anh đã bổ sung vào di sản và lịch sử của tranh biếm họa.

Các nhà biếm họa sở hữu ngòi bút của họ có ảnh hưởng đáng kể. Trong giai đoạn đầu của thể loại này, biếm họa truyền đạt ý tưởng mà không cần văn bản viết, điều này rất có ý nghĩa vào thời kỳ mà phần lớn công chúng không biết chữ. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của loại hình nghệ thuật đồ họa này là các bản khắc châm biếm của nghệ sĩ người Anh James Gillray về Napoléon Bonaparte. Những bức vẽ phóng đại này là một trong những loại hình nghệ thuật phổ biến nhất, nhưng với tư cách là những bức vẽ tượng hình, chúng thường điêu luyện và có ý nghĩa như hầu hết các bức tranh chân dung truyền thống.

Tranh của họa sĩ Đỗ Anh Dũng

Năm 2018, họa sĩ Lý Trực Dũng, một trong những họa sĩ biếm họa hàng đầu Việt Nam hiện nay đã chia sẻ câu chuyện về vị thế của biếm họa trên báo Công an nhân dân: “biếm họa là đỉnh cao của trí tuệ. Thật bất hạnh cho ai không biết và không hiểu nổi tiếng cười. Cao hơn, trí tuệ hơn là tự cười mình. Đối với họa sĩ biếm họa, không có hạnh phúc nào to lớn hơn, sứ mạng nào cao cả hơn và nhân đạo hơn là được đem đến cho người đời tiếng cười dí dỏm, thông minh, vật báu của loài người. Càng ngày đội ngũ họa sĩ biếm họa trên thế giới càng trở nên đông đảo hơn và đã trở thành một lực lượng đáng nể trong giới mỹ thuật nói chung. Người ta đã buộc phải đánh giá đúng mức vai trò của nó. Thay vì treo cổ các họa sĩ biếm họa như trước đây, nay người ta lại tranh nhau treo tranh của họ”.

Trong những năm qua, thể loại tranh biếm họa ở nước ta được “làm nóng” thông qua các cuộc thi vẽ biếm họa về các đề tài nóng của xã hội như “tham nhũng”, “tiết kiệm điện”, “công khai minh bạch”. Gần đây nhất, báo Tuổi trẻ lại phát động cuộc thi vẽ tranh biếm họa, một hoạt động thường niên dành cho những người yêu thể loại tranh biếm họa.

Như vậy, tác phẩm nghệ thuật biếm họa ngày nay càng được phổ biến và sử dụng trong các ấn phẩm và báo chí. Ban đầu, những người vẽ tranh biếm họa sử dụng các bản vẽ bằng than, bút, bút chì và mực, nhưng giờ đây, một nghệ sĩ có thể sử dụng phần mềm đồ họa kỹ thuật số như Adobe Illustrator. Có vẻ, các công cụ của nghệ sĩ là thứ duy nhất đã thay đổi đáng kể theo thời gian.

Thành Duy

Nguồn Văn nghệ số 27/2023


Có thể bạn quan tâm