April 26, 2024, 8:37 am

Trong tinh thần “Đối tác vì hòa bình bền vững”

75 NĂM THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC

Tháng 9 năm nay, Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc sẽ diễn ra trong không khí không mấy phấn chấn. Ngay cả khi đại dịch Covid-19 chưa xẩy ra thì chính sách “nước Mỹ trước tiên” của chính quyền Tổng thống Trump cũng đã chủ động giảm bớt và sau đó là rút lui khỏi vai trò lãnh đạo truyền thống của Hoa Kỳ trong tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này. Bản Hiến chương Liên hợp quốc đã được 50 nước thành viên sáng lập chấp bút ký tại San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 26/06/1945. Năm 2020, định chế quốc tế lớn nhất thế giới này mừng sinh nhật 75 trong thầm lặng, vì đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp địa cầu. Dịp này thế giới sẽ cùng ngồi lại suy ngẫm tương lai nào sẽ dành cho hệ thống đa phương đang trong hồi khủng hoảng cao độ. Ngược dòng thời gian, Liên hợp quốc bắt nguồn từ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt để thay thế Hội Quốc Liên (1920-1946) được thành lập từ đống tro tàn của chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Mục tiêu là gạt sang một bên những tranh chấp, các quốc gia quyết tâm hợp lực tìm cách chấm dứt chiến tranh.

Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao

75 tuổi đời với những thăng trầm

Trong 75 năm tồn tại, số thành viên Liên hợp quốc đã tăng lên gần gấp bốn lần từ 50 lên thành 193. Định chế quốc tế này cung cấp một nguồn hỗ trợ lương thực cho 104 triệu dân cư tại hơn 80 nước và các chiến dịch Mũ Nồi Xanh đã bảo vệ cho 125 triệu mạng sống. Cũng trong ngần ấy năm, tổ chức này đã góp phần đẩy lùi được nạn đói nghèo từ 50% xuống còn 10%, kéo dài tuổi thọ trung bình từ 50 tuổi lên 75 tuổi, cũng như cải thiện các quyền cơ bản của con người, kinh tế và xã hội… Ngần ấy năm, ngần ấy thành tích, nhưng Liên hợp quốc cũng hứng chịu khá nhiều chỉ trích. 75 tuổi, Liên hợp quốc giờ bị ví như một “bà đầm già” thiếu hơi thở. Bị xơ cứng, tổ chức này đang trải qua những chia rẽ và cạnh tranh đang xói mòn dần các mối liên hệ giữa đại gia đình quốc tế. Hoa Kỳ, nước thắng trận và hiện vẫn luôn là cường quốc hàng đầu đang có xu hướng co cụm; châu Á tiến lên trước một châu Âu mất đoàn kết; trong khi một Trung Đông loay hoay như thùng thuốc súng chực chờ bùng nổ.

Bà Anne-Cecile Robert, ký giả tờ nguyệt san Le Monde Diplomatique, giảng viên Viện Nghiên cứu châu Âu, trường đại học Paris 8 nhận xét về hiện trạng của Liên hợp quốc như sau: “Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phản ảnh tình trạng quan hệ trong cộng đồng quốc tế hiện đang hỗn loạn với một sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên, sự thèm khát của những cường quốc hiện rõ giữa nước này và nước khác. Thách thức trong giai đoạn hiện nay là tái lập niềm tin giữa các thành viên, nhất là giữa 5 nước thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an…”.

Nếu như trong vòng 75 năm, thế giới không có những cuộc đại chiến như trước, thì nhiều cuộc chiến tranh nhỏ đã nổ ra nhiều nơi. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có trách nhiệm bảo đảm hòa bình và dự báo những tranh chấp hầu như không có vai trò gì. Đại dịch Covid-19 bùng phát đang lan rộng khắp hành tinh còn làm lộ rõ sự thiếu đoàn kết và những cuộc tranh đua gay gắt ngay giữa các nước thành viên, theo như những quan sát của ông Arthur Boutellis, Viện Hòa bình Quốc tế tại New York, giảng viên trường đại học Columbia đánh giá: “Dĩ nhiên, sự tranh đua giữa các cường quốc những năm gần đây đôi khi còn được so sánh với một bầu không khí gần như là chiến tranh lạnh. Cách nay vài năm, vào cuối nhiệm kỳ chính quyền Obama, căng thẳng chủ yếu là giữa Mỹ và Nga, còn bây giờ người ta thấy là giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều hơn. Nhưng sự đối đầu này trên thực tế lại dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Người ta còn thấy một số cường quốc “xé rào” các quy định quốc tế như vụ Crimee, Biển Đông trong các cuộc xung đột mà ở đó luật quốc tế đã bị chà đạp”.

Một cơ chế cần cải tổ

Vì những lợi ích riêng, mỗi thành viên chơi mỗi phách: Nước Mỹ, cường quốc sáng lập, dưới thời Donald Trump không còn theo luật chơi do chính mình lập ra; nước Nga của Vladimir Putin thì đơn phương hành động; trong khi Trung Quốc thời Tập Cận Bình thì lùi lũi tiến các con chốt của mình vào những chỗ mà Mỹ để trống; riêng Anh và Pháp loay hoay tìm kiếm các đồng minh để duy trì cơ chế đa phương… Rõ ràng định chế này một mặt, vẫn còn phản ảnh thế giới của năm 1945, thời điểm phe thắng trận có thể biện minh cho việc chiếm giữ một chiếc ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an, được cấp cho một quyền biểu quyết. Mặt khác, chưa có lúc nào định chế quốc tế này bị chỉ trích nhiều như hiện nay. Bởi vì hiếm khi 5 nước thành viên thường trực: Anh, Nga, Mỹ, Pháp và Trung Quốc, đạt được một đồng thuận cho bất kỳ hồ sơ quốc tế nào. Số lần sử dụng quyền phủ quyết thời gian gần đây tăng lên đáng kể. Chỉ trong vòng có 5 năm, Nga đã dùng đến 14 lần, Trung Quốc 5 lần, Mỹ là 2 lần.

Trước sự tê liệt này của định chế, đã có nhiều tiếng nói đòi cải cách, mở rộng số lượng thành viên thường trực và không thường trực. Nhiều thành viên Liên hợp quốc tin rằng, đây là một lằn ranh đỏ tuyệt đối và nếu người ta muốn cải tổ Hội đồng Bảo an, thì sẽ phải tránh trở ngại này. Và tiêu chí cuối cùng phải được tính đến chính là quy mô của Hội đồng. Nghĩa là khi vượt quá một con số quốc gia thành viên nào đó, thì càng ngày sẽ càng khó làm việc với nhau. Ngày nay, chúng ta đã có sự chia rẽ giữa Trung Quốc, Nga, Mỹ, thậm chí Mỹ, Pháp, Anh. Ngày mai, có lẽ sẽ có những chia rẽ khác Nam Phi, châu Âu… Đây là một ít tiêu chí sẽ cho phép đặt lại câu hỏi này mặc dù có   thể không có một cơ quan có thẩm quyền nào để làm điều này.

Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an

Tính cho đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức hơn 200 cuộc họp chính thức cấp Đại sứ và hàng trăm cuộc họp cấp làm việc, xem xét hơn 65 vấn đề trong chương trình nghị sự, thông qua gần hàng trăm văn kiện… Đó cũng là khoảng thời gian, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an, góp phần nâng cao vị thế, tạo dựng môi trường quốc tế và khu vực thuận lợi cho công cuộc phát triển, hội nhập của đất nước, đồng thời tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Tình hình chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội thế giới ngay từ đầu năm 2020 đã diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã trở thành thách thức đa chiều mang tính toàn cầu, chưa từng có tiền lệ và ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống quốc tế.

Trong bối cảnh nói trên, Hội đồng Bảo an đã nỗ lực điều chỉnh phương thức hoạt động để thích ứng, tiếp tục đảm trách khối lượng công việc lớn, bao quát tình hình ở tất cả các khu vực trên thế giới, trong đó có nhiều vấn đề phức tạp nổi lê. Dẫu còn những bất đồng, khác biệt quan điểm nhất định trong quá trình tìm kiếm giải pháp chấm dứt căng thẳng, xung đột, song mong muốn chung, nguyện vọng thiết tha của các quốc gia, dân tộc vẫn luôn là hòa bình, hợp tác thay vì chiến tranh, đối đầu. Đối với Việt Nam, chúng ta có nhiều thuận lợi nhờ vị thế, uy tín quốc tế, nhờ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ trương “chủ động tham gia và phát huy vai trò tại các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc” của Đại hội XII của Đảng, cùng với vai trò “kép” là Uỷ viên Không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.

Trong hai Thông điệp nhân dịp Việt Nam trúng cử ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an và đảm nhiệm đồng thời cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Uỷ viên Không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 (lần lượt vào tháng 6/2019 và tháng 1/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh “để hoàn thành trọng trách mà cộng đồng quốc tế giao phó” cần xác định đây là “một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam “sẽ nỗ lực hết sức mình để đảm nhiệm thành công trọng trách Uỷ viên Không thường trực Hội đồng Bảo an” trong bài viết nhân dịp Việt Nam trúng cử, nhấn mạnh Việt Nam “ủng hộ hợp tác đa phương nói chung và Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói riêng” trong phát biểu tại Phiên họp trực tuyến khóa 73 Đại hội đồng WHO ngày 19/5/2020 vừa qua. Có thể khẳng định, tính cho đến nay, Việt Nam đã đảm đương thành công vai trò Uỷ viên Không thường trực Hội đồng Bảo an, đạt được các mục tiêu theo đúng các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo dựng môi trường khu vực và quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế. Những kết quả này cho thấy sự đóng góp hiệu quả của các bộ, ngành hữu quan trên cơ sở cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, kịp thời; quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo; sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại đa phương; cùng với sự tham gia, đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí trong nước.

Trên tinh thần “Đối tác vì hòa bình bền vững”, Việt Nam luôn đề cao tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; ủng hộ tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp, xung đột khu vực và quốc tế thông qua đàm phán, tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan; đồng thời, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tái thiết và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và khu vực. Chúng ta đã tham gia một cách tự tin, chủ động và thực chất trong các hoạt động của Hội đồng Bảo an, vừa khẳng định lập trường nguyên tắc một cách có bản sắc, vừa thể hiện quan điểm khách quan, cách xử lý linh hoạt, khéo léo.

Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ngay trong tháng đầu tiên tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã nhanh chóng bắt nhịp, thực hiện tốt vai trò điều hành hoạt động, thương lượng các văn kiện, đại diện cho Hội đồng Bảo an trong quan hệ với các nước, Ban Thư ký Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, khu vực cũng như báo giới. Ở cương vị này, chúng ta đã đưa ra hai sáng kiến là Thảo luận mở cấp Bộ trưởng về “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” nhận được mức độ quan tâm kỷ lục (106 nước phát biểu), thông qua Tuyên bố Chủ tịch riêng đầu tiên về Hiến chương Liên hợp quốc; và Phiên họp về “Hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN”, tạo diễn đàn trao đổi hợp tác lần đầu tiên giữa Hội đồng Bảo an và ASEAN. Các sáng kiến này phù hợp với mong muốn của các nước thành viên Liên hợp quốc nói chung và các nước ASEAN nói riêng là đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, đặc biệt trước xu hướng gia tăng hành động đơn phương, cường quyền, không tôn trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào công việc nội bộ các quốc gia.

Nguồn Văn nghệ số 35+36/2020


Có thể bạn quan tâm