April 29, 2024, 7:28 am

Vì đó là tổ quốc của tôi mà!

Trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc được tôi thai nghén từ thời gian nằm bệnh viện điều trị một tai nạn giao thông rất nặng ở Đà Nẵng năm 1978. Nhưng tư liệu thực địa tôi sưu tầm lại bắt đầu từ năm 1977, khi tôi chưa bị tai nạn. Đi cùng người bạn thân của mình là anh Nguyễn Văn Đồng, hai chúng tôi về Vàm Láng, Gò Công, thăm lại “Đám lá tối trời”, nơi từng là chiến khu của Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định. Ngày chúng tôi đi xe lam về Vàm Láng, khu rừng dừa nước này còn xanh mịt, đúng với biệt danh “Đám lá tối trời” như thuở Trương Định ém quân chống thực dân Pháp. Buổi chiều, gió mạnh thổi rít qua rừng dừa nước, những tiếng xạc xào như tiếng bơi xuồng của những nghĩa quân Trương Định từ Cần Giờ cắt ngang sông Soài Rạp sang Vàm Láng. Cảnh tượng thật hùng vĩ. Tôi đã vận động toàn bộ cơ thể mình để cảm nhận những ấn tượng này, vì tôi cảm giác rất rõ, mình sẽ viết về trang lịch sử đứng vào hàng đau khổ và tự hào nhất của Tổ quốc mình, trang lịch sử của những người dân mộ nghĩa đứng lên đầu tiên chống Pháp xâm lược trên mảnh đất Nam Bộ, mảnh đất của những lưu dân từng vào đây khai rừng mở cõi. Và không hiểu vì sao, khi viết tới đoạn thơ đầy cảm xúc khổ đau này, tôi lại thấy hiện lên hình ảnh của nụ cười người dân Việt, và hình ảnh chiếc lưỡi cưa dài mảnh tượng hình đất nước tôi “cưa mãi vào biển cả”.

Vừa mới đây, khi một nhà thơ bạn tôi viết một “tút” trên facebook của anh về cuộc viếng thăm “Hai nhà văn đất Quảng” là nhà văn Nguyên Ngọc và tôi, thì có comment của một bạn hỏi:

 “Xin hỏi Thanh Thảo có phải là Nhà thơ đã viết 2 câu thơ rất hay & rất thương cảm này không: “Nước Việt Nam mảnh như một lưỡi cưa/ Cưa mãi vào biển cả”!? Hai câu thơ đó đã được đọc lên khi kết thúc một bài giảng về tình yêu Tổ quốc, một học sinh của tôi vốn con của một Thứ trưởng đã thốt lên: “Cô ơi! Có lẽ Tiếng Việt là thứ tiếng hay nhất trên thế giới!”. Bây giờ em đã sang Pháp và trở thành một Luật gia và vẫn nhớ về đất nước.

Tự nhiên đọc đoạn comment này, tôi chợt nhớ lại thời gian mình đã trăn trở viết trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, vì hai câu thơ bạn dẫn ấy của tôi nằm trong phần mở đầu của trường ca này:

cho hiểu vì sao dân tộc tôi giữ lại

nụ cười

sinh trên dải đất dài mảnh như lưỡi cưa

cưa mãi vào biển cả

Suốt cả năm 1978, tôi đã nằm trên giường bệnh đọc những quyển sách những tài liệu viết về thời chống Pháp đầu tiên ở Nam Bộ, về Trương Định và Nguyễn Đình Chiểu, một lãnh tụ lẫm liệt của nghĩa quân và một nhà thơ mù vĩ đại vì tác phẩm Lục Vân Tiên và những tác phẩm thơ yêu nước, đặc biệt nhất là Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - một kiệt tác thơ yêu nước.   

Cuối năm 1979, khi về định cư tại Quy Nhơn, tôi đã tập trung viết trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, và đã hoàn thành trường ca này vào năm 1980. Đó là bản trường ca khiến tôi rất ưng ý, không chỉ vì nó tái hiện một quãng lịch sử đặc biệt nhiều xúc cảm đau đớn của đất nước mình, mà nó còn là niềm tự hào của mỗi người dân Việt yêu nước, trong đó có niềm tự hào của tác giả bản trường ca.

Bao nhiêu năm qua, tôi cũng đã viết được mười mấy bản trường ca, nhưng mỗi khi đọc lại, thì trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc vẫn khiến tôi xúc động. Đặc biệt khi viết chương Người hát rong tôi đã nghĩ ngay tới hình ảnh nhà thơ mù Đồ Chiểu, và những câu thơ như nghẹn lại:  

người hát rong cúi xuống cây đàn

rồi ngước nhìn thật chậm xung quanh

tưởng như anh đang điểm từng

khuôn mặt

tưởng như họ với anh đang nhìn nhau

tận mắt

dò hỏi nhau một tiếng trả lời

 

anh ôm đàn tới đây không để bán

âm thanh

hay mếu máo nụ cười

mua chút lòng thương hại

sau những đòn cay nghiệt cuộc đời

anh không chịu cho dây đàn tê dại

chỉ hát lên nỗi khổ riêng mình

 

bài hát anh có mùi thơm rau mồ om đất

tiếng đàn rè rè

kiên nhẫn như cỏ mọc

hoang vu ngọn gió đồng bưng

những đám lửa mùa khô lồng lộn

giáo mác dựng cùng sậy đưng

có gươm khua sấm rền đám lá

buổi chiều âm trầm nhịp tù và đổi nước

có người vợ thắp đèn đợi chồng

có người mẹ trẻ cho con bú

nôi đưa ngờm ngợp triều lên

 

anh tin giọng hát mình

với lời ca bằng gỗ

cung bậc của gió

sức sáng dòng nước

 

và nụ cười khiêm nhường

nụ cười muốn dấu đi cả một đời lận đận

những thua thiệt những đổ vỡ

bão lụt mất mùa giặc giã triền miên

 

cho hiểu vì sao dân tộc tôi giữ lại nụ cười

sinh trên dải đất dài mảnh như lưỡi cưa

cưa mãi vào biển cả

sinh trên cây đàn đá

rung bên miệng núi lửa

Nếu có ai hỏi, vì sao người Việt Nam cứ trào lên niềm xúc động mỗi khi nói về đất nước mình, thì câu trả lời sẽ rất giản dị: “Vì đó là Tổ quốc của tôi mà!”.

Thanh Thảo

Nguồn Văn nghệ số 32/2023


Có thể bạn quan tâm