May 4, 2024, 9:11 am

Tiếng chim lợn

Lão Xấu đã trở về. Lặng lẽ và bất an như đêm lão lủi trốn ngày ấy. Mười năm rồi còn gì! Ai nhớ con người lạc loài này làm chi? Nhưng lão thì thon thót lo, và day dứt không sao nguôi được. Thậm chí thời gian càng lùi xa, cái đêm hư thực ấy càng ám ảnh tâm trí lão. Sau đêm đó, lão bần thần suốt cả một ngày. Lúc dày vò, sỉ vả mình đốn mạt. Lúc bênh vực mình vô can. Hai thái cực đan cài khổ sở. Bực bõ vì sự ảo mờ sương khói trong trí nhớ. Nhưng sờ sờ đây, hai sợi tóc phụ nữ vương vít trên chiếc gối bẩn thỉu, là thực hay mơ? Thực đứt đuôi rồi còn chi? Hai sợi tóc mây đen nhánh, vô tình buộc thắt suy tư lão khủng khiếp. Vốn đã lạc loài, giờ gây chuyện tày đình này, chịu chi nổi sự khinh bỉ của người đời? Cuối cùng, sau một ngày vật vã, lão quyết định biệt vô tăm tích trong đêm. Như thể lão chưa hề có mặt trên đời này...

Minh họa Ngô Xuân Khôi

Quái lạ, đã quyết tâm xoá bỏ bóng hình mình trên mặt đất này, nhưng đầu óc lão vẫn quy về đêm ấy. Hình như người đàn bà góa rất trẻ ấy cứ ú ớ, và hốt hoảng kéo tấm chăn lão đang đắp, trùm kín người. Lão đang cơn ngủ say. Mưa lạnh, lại có chén rượu ngâm mật ong rừng, lão ngủ như chết. Rồi một giấc mơ. Một cõi lão chưa từng biết. Lạ lùng và hấp dẫn. Sau sau giấc mơ ngọt ngào đấy, lão lại rơi vào giấc ngủ say chưa từng có. Hình như lần đầu tiên lão đã làm đàn ông? Không biết, nhưng tỉnh giấc, bếp lửa đã tàn. Ngoài trời hoe hoe nắng mai. Bãi cỏ trước lều đã khô ráo. Như chưa chưa hề có một chiều trời sà xuống đen ngòm, sấm chớp rền vang, và mưa trút xuống như trời thủng. Cũng không còn gánh lá của người đàn bà trẻ để đó.

Lão giụi mắt, bần thần nhìn túp lều đơn sơ trống vắng. Mọi cái như một giấc mơ trong tâm trí người đàn ông kỳ dị. Đôi mắt nghi hoặc của lão nhìn lại mặt chiếu tàn tã của chiếc giường đơn sơ, như giường của dân công hoả tuyến trong chiến tranh. Bốn chân chôn xuống đất, nan kết bằng các cây nứa tép đập bẹp ra. Cả làng cả xã này, chỉ có lão mới dám vác dao vào ngôi đền thiêng ở trung tâm khu rừng, được tán các cây đại thụ che chở, và bốn bề bao bọc các bờ nứa ken dày. Ngôi đền hai tầng uy nghi, sân lát gạch, mái đền cong lợp ngói mũi hài, bên trong thờ những gì không ai biết. Nhưng canh cửa là hai vị mặc áo giáp vảy rồng, tay cầm thanh long đao, mặt mày dữ tợn. Khi lão động dao chặt nứa, cả ngàn con dơi túa ra như cơn lốc, đen cả góc rừng. Nghe nói trong ấy còn có cả rắn hổ mang cư trú. Không ai dám bước chân khu đền thiêng này, thậm chí đi tận bên kia đường, người ta phải cúi mặt. Những năm chiến tranh ác liệt, máy bay Mỹ có lần phóng rốc két, làm sạt một góc mái đền, giờ cũng đã rêu phong…

Chợt mắt lão sáng lên, tay vồ lấy hai sợ tóc đen dài dính trên mặt gối. Là tóc đàn bà! Đích thị đêm qua không phải mơ! Hai sợi tóc mây quấn quýt mặt gối, đã chứng thực điều này. Và liền đấy, lão bỗng xanh mặt, sợ hãi. Lão đã làm gì với người phụ nữ trẻ đoan chính ấy? Lão gây chuyện tày đình rồi!... 

Đêm lão lủi trốn. Tiếng còi tàu cũng hốt hoảng dáo dác. Nhưng đêm khuya khoắt đồng loã. Đêm che chở. Không ai biết, không ai hay...

Biệt tích mười năm, giờ lão lại mò về. Âm thầm và lấm lét lủi vào khu rừng giờ đã thâm vu hơn. Thực ra, ai hoài hơi nhớ đến lão, thậm chí chưa ai coi lão là thành viên của làng. Bởi lão quá xấu. Xấu đến ma hờn quỷ giận! Người đen mò. Mắt sâu như hai lòng giếng. Tròng mắt màu rỉ đồng lấp loáng. Như mắt cú đêm. Mũi khoằm khoằm mỏ diều hâu. Miệng móm sâu như thể rụng hết răng. Trong khi cái cằm chìa ra như vách đá, râu mọc cằn cỗi tựa lau lách. Đã thế, đầu tóc lại xoắn tít như tổ quạ sau bão. Mẹ lão chưa kịp khai sinh, làng đã truyền miệng cái tên: Xấu. 

Xấu là kết quả cuộc hãm hiếp của thằng tây Lê Dương với mẹ cậu, khi địch đột ngột càn vào làng lúc tinh mơ. Bố cậu theo đội du kích đóng ở xa. Mẹ cậu bấn bíu với hai con bò và đàn lợn trong chuồng, không chạy kịp, đành chui người vào đống rơm, cạnh gốc chuối. Rủi thay, một thằng tây mót tiểu, đái ngay lên đống rơm góc vườn. Nước tiểu khai mò chảy thẳng vào mặt, khiến bà không thở được, khẽ cựa quậy. Vô tình vớ được, thằng tây đen đè ngửa người phụ nữ trẻ ra ngay đống rơm...

Sau trận càn, người chồng du kích hy sinh, nhưng người vợ mang bầu. Người ta an ủi, một thân cây bị đốn ngang, đã kịp có một mầm cây khác tách vỏ thay thế. Nhưng ngày sinh ra Xấu, người mẹ suýt chết ngất.


Có thể bạn quan tâm