Nghe núi Hồ kể chuyện
người nằm đấy bên lòng hồ Núi Một
mùa thu trổ những vồng hoa nắng trên
mắt sóng
nửa thế kỷ, một cái cúi đầu
rưng rưng trước tấm bia chứng tích
người nằm đấy
kìa Hòn Giang con sóc trốn vào chiều
hoa tranh ngai ngái bãi bờ
con rô vẫy lên mấy tầng sóng dợn
ai ơi
ai ơi
nghe núi hồ kể chuyện ngày xưa
nắm cơm hạt muối
như vừa đấy thôi...
người nằm đấy bên lòng hồ Núi Một
nghe xác thân đã hóa thu vàng
nghe nhàu nhĩ lòng người tham bạc
ai ơi
ai ơi
thương cho cánh đồng cuối vụ
chở nặng ưu tư phía thượng nguồn
có người lính mãi ở tuổi ba mươi
người nằm đấy mùa này con nước cạn
nắng lộ thiên nỗi buồn
bàn chân tìm vết cũ
ngày như vệt thoi đưa…
Thư đêm
tiếng còi xuyên qua ý nghĩ
lênh loáng trăng
cọ rửa boong tàu
những lá thư với niềm im lặng
ai còn ngồi lại với khoắt khuya
những giọt đàn nhúng vào hồn đêm
những ngón tay nhấn lên phím sóng
nghe mùa thu mùa xuân mùa hạ
vừa nhổ neo
cập bến mơ hồ
em cũng vừa cập bến nơi anh
nơi ý nghĩ là sợi neo đứt xích
liệu có gì chằng giữ
em thản nhiên như gió vô hồi...
Nguồn Văn nghệ số 30/2023