May 17, 2024, 7:01 pm

Thơ Trần Thu Hà

Gió đàn bà

 

Hồn vẫn gió

Những rung chấn cóng tê thức dậy cõi đàn bà

Con sóng nào, hồn chữ nào cho con tim

bớt mỏi?

Gió đàn bà rùng mình bùng lên thức trắng

đêm đêm .

 

Tháng năm

Soi vào gương gương khóc

Như thước phim quay chậm ta thương em

mang di chứng chiến tranh …

Chiến tranh đã qua em giặt phơi khô tấm

áo nhân duyên để đêm đêm về vẽ mắt

chân chim cứ xoi vào da thịt

Em đã bơi qua cung đoạn mùa xuân chẳng

thể dấu mình cứ nổi chìm ngụp lặn

Cái gió cái rét gặp dậu thưa không ngăn

nổi gió đàn bà …

 

Sông người thao thiết chảy

Giận mình sao hóa thành giông

Để nỗi nhớ cháy trời đỏ loang vết cắn

Nơi bắt đầu gọi đấy là mưa…

Thành giọt mặn lặn sâu vào hơi thở

Tạc vào nhau hấp hối chết lâm sàng.

 

Nhớ thuở nào em cầm trái non bụm sữa

Đời chiến binh cóng thơm dậy mùa con gái

Như giêng hai nhu nhú nhụ em hồng.

Thời gian sông chở  đầy nốt lặng

Ngâu mặc ngâu sao bắt em phải ướt

Đếm ngược thời gian lấy máu mình vẽ mặt

Em ru em

Gió cũng mủi lòng!

                    

 

Ký nợ dòng sông

 

Vắt vai gió bấc mom đê

Nỗi nhớ quên hong

Hồn mê chập chững

Ta bận bịu với khuôn mặt dậy mùi ký ức

Khúc rẽ ưu tư tự do rơi trên nóc đàn bà

 

Đã ngửi được cõi đam mê giữa khuya sâu

mài sắc

Từng hạt lễ nghi xếp hàng dạ thưa gieo

trồng trong khu vườn nghi lễ

Chiều rơi

Nàng lẩy ngón đăm chiêu gửi hồn vào mắt

lá rối lòng ai chếnh choáng bước chân

Không gói được hồn nhau

Nỗi lòng bạt sông cạn lòng muốn khóc

Từng bậc nông sâu từng bậc sắc màu

 

Thôi ta về ký nợ với dòng sông nhờ lòng

sâu khâu kín

Nối mạng với đám mây con gái

Thả hồn phiêu lãng vấn an.

 

 

Khuyến mãi

 

Trong tầm ngắm đã ngửi thấy mùi tiệc, một bữa tiệc mang sắc màu thị giác, đấy là sự tinh tế là sức mạnh của kẻ cô đơn

Đâu đây tiếng gọi sâu rên rỉ

Nỗi buồn rêu phủ

Tôi kịp nhận ra tiếng nói, một kiểu rất riêng

Những âm thanh quá thấp, như củi cháy

không tàn thành nét cọ vẽ vào tôi.

 

Đêm nay – ánh sáng ly thân

Phố thở

Mùa thiếu linh hồn

Ngọn lửa đốt lên không đủ ấm

Ta cõng ngày vào đêm vào từng hơi thở

Kéo buồn khỏi dấu chân cong

 

Sáng nay em hái mùa ban mai khi hừng

đông chân trời vừa rạng

Một mâm tiệc mang sắc màu thị giác

Bồng bềnh xuân nhoẻn miệng đón chào

 

Không còn trẻ vẫn đầy em một thuở

Đủ cho lần khuyến mãi

Lênh loang xanh trên nóc thời gian!

 

 

Siêu thị mặt

 

Nước mắt đọng đêm không rửa sạch không

 gánh nổi tiếng trôi

trên băng chuyền  ký ức

Tôi yêu sự cô đơn để mỗi sớm được nghe

tiếng chim để lắng đọng về nỗi đau số kiếp

Tôi luôn nguyện cầu

Hãy tự chín!

 

Này là mặt ta, hồn ta vừa được bôi trơn

bằng lớp sơn tuyệt đẹp

Em cầm lấy mà chơi

Thấy gì?

Những băng chuyền mặt nạ được xếp bán

đầy trong siêu thị, Ôi cuộc sống kí sinh.

 

Người đàn bà khum tay hứng gió

Khi con đường gọi xanh, nàng tập gáy vang

cõi sạch

Tập mau mau nhớ, tập mau mau quên,

tập thả phanh…

Khi những ngôi nhà chụm đầu cười nham nhở

 

Ta ươm màu xanh chỉ nhặt về trò chơi tạo hóa

Ta thương những khóc cười trong bia mộ

Nước mắt không màu sao đo được khổ đau?

Còn một tôi với tôi có gánh nổi tiếng trôi

trên băng chuyền kí ức???

 

 

Hát với vô thường

 

Vẽ vào hồn những ngày rất cũ

Một lần câm lặng trên ban thờ hoa trái

xanh xao

Trận cuồng phong vang  lên trong ký ức,

ném lên trời những lọn yêu thương  .

 

Rượt đuổi bóng rách bươm trầy xước

Vờ như không nghe không thấy

Khâu vào bộ nhớ với vành môi dâng hiến

và mơ …

 

Ngồi hát với vô thường

Dưỡng nuôi bóng

Kiếp người gói lại khói hương

Vệt ngày lê thê cọ rửa

 

Hoa về cứ tím

Phía em

Hoa tôi bung trắng cồn cào.     

Nguồn Văn nghệ số 30/2023


Có thể bạn quan tâm