May 17, 2024, 7:00 pm

Thơ Trần Thái Hồng

Hạt đất nâu

 

Những người đàn bà

gắn chặt yêu thương với hồn cốt quê nhà

sinh ra từ làng, từ đất

mồ hôi thơm giọt nắng trưa

hương đồng nội quyện theo luống cày bừa

mùa vàng no ấm

 

Những người đàn bà tay bùn chân lấm

hạt đất nâu chịu thương chịu khó

lặng lẽ một đời

nối sợi dây cho cánh diều no gió

bay cao

 

Theo cánh gió lao xao

những sắc màu sống động

dập dìu trời rộng

chao liệng giữa không trung những

đường bay lả lướt

 

Người đàn bà đêm đêm nhớ cánh diều

bằng tình yêu thầm lặng.

 

 

Ngày thôi buồn

trên môi thơm

 

Tự bao giờ bỏ quên?

mùi hương cỏ từ đất thơm dâng hiến

quên trong veo sợi nắng sớm xuyên

ghiêng nghiêng kẽ lá

yên ả rừng già chim hót gọi ngày lên

 

phố thị ồn ào huyên náo chập chiêng

mắt lóa những trắng đen, khói bụi che giả thật

bàn tay xấp ngửa xòe hai mặt

trái tim ơi, thanh lọc máu chảy về

 

cuộc sống còn bất ổn bởi lê thê

thắng thua được mất

những vụn vặt lòng người bẩn chật

giếng nông sâu dây hụt dễ đâu dò

 

con chữ để đau đời, để thương người khốn khó

không phí hoài với nhỏ nhen

bàn tay xoa dịu những âu lo

ngày thôi buồn trên môi thơm ngát

 

mỉm cười trước gương thầm thì câu hát

rộn rã niềm vui trong trẻo lạ kỳ.
Nguồn Văn nghệ số 33/2023


Có thể bạn quan tâm