Học được ở
Hoàng Su Phì
Chúng tôi leo thang ruộng
men ngực đất
trèo lên chóp nhũ hoa
gần trời xanh
lắng nghe tim núi, đập nhịp bình yên…
Chúng tôi đi như gió, như lụa
ôm eo
ôm eo
ôm eo …
đèo
trèo lên vai Hoàng Su Phì
gặp bên đường người đàn bà H’mông
giữa đồng trồng loài hoa cất hương rượu thơm
xòe ô cản nắng che chồng
giữ giấc ngon chờ phiên chợ sau
như chở che tam giạc mạch mình trồng!
Chúng tôi học người đàn bà ấy
nắm một cổ tay buộc chỉ
vấn mạch non sông.
Viết bên những thác Bà
Mấy mươi năm học
Dạy mấy mươi năm
Hôm nay mới thấy thác cười...(*)
Cười ra đá nghĩ và phù sa sinh sôi dưới kia
Cười ẩm đất cằn
mọc cây lau mảnh ha hả nhịp say
Lắc lay
Ngay bên bờ vực
tôi đây.
Tôi cây lau mảnh
Trèo vạch dựng
Đi tìm thời thác còn là
Sợi chỉ mành
Long
lanh
xanh
Long
Lanh
xanh
thêu đất vào trời!
Thác ơi
Em mấy nghìn tuổi
Mà sao em trẻ hơn tôi?
______
* “thác cười” là chữ thơ của Nguyên Hồng
Nguồn Văn nghệ số 28/2023