May 17, 2024, 7:16 pm

Thơ Thai Sắc

Gọi 

 

Gọi một chiếc lá không biết mình rồi sẽ

vàng và rụng 

Ta nghe diệp lục reo tiếng lửa bếp cơm chiều 

Cả càn khôn như chưa hề vui thế 

Chim a dua cất giọng trong veo

 

Gọi một bước chân chẳng nghĩ ngày dừng lại

Ta lắng rộn rịp âm vang nhịp mõ suốt

phiên đường 

Đến hạt bụi cũng cuồng vui tự sát 

Khí quyển tinh khôi quên bóng mình đau

 

Gọi một ý niệm hân hoan đâu hay sẽ chìm

 quên lãng

Ta cúi xuống lòng mình soi từng phía si mê 

Những phiến vui bay đục tiềm thức 

Gieo trầm môi nụ mới vụng về.

 

 

Bên kia đường có

vạt cỏ xanh

 

Như ánh chớp 

Bên kia đường có vạt cỏ xanh

Hắt lên trời nỗi vui của đất

Nơi va đập những đám mây trần tục  

 

Vạt cỏ định mệnh tự thuở nào 

Sáng nay hiện lên cổ tích  

Tôi soi mong manh sắc lá 

Gặp những phiến vui

 

Bên kia đường có lắm dấu chân 

Người qua chẳng biết mình tựa cỏ 

Tôi lặng ngồi chứng ngộ

Trước vạt xanh đời

 

 

Hôm nay trời có gì 

 

Câu hỏi vu vơ như tràng ho buổi sớm

Tiếng chó sủa trong đêm còn vọng tới

ban mai

Vài tiếng chim non trên vòm cây trước cổng 

Không đủ báo thức giấc mơ dài

 

Hôm nay trời có gì

Một giờ khuya tiếng xe đã rung mặt phố 

Bụi giống ma chực chờ sau vòm lá

Người ra đường bước u mê

 

Hôm nay tựa mọi khi

Tôi thức dậy đầy bí ẩn

Tự hỏi mi là gì sau giấc ngủ

Dưới mặt trời buông lửa không già. 

 

 

Đá

 

Nhiều khi ngồi như tượng 

Trí não rỗng khô

Chẳng biết quá khứ hiện tại tương lai

Vô tri đá

 

Đá còn biết khóc 

Dưới thác nước đổ ầm

Ta cúi mặt ngồi 

Cười hoang vu hơn thác 

 

Nhiều khi thời gian khuất 

Ú tim đâu đó sau đời 

Tìm một sát - na vui 

Nhọc hơn tìm ánh lửa.

 

 

Cánh đồng rơm rạ

tuổi thơ 

 

Gió như những gã say ngật ngừ trên đồng 

Mang mùi rượu đi hoang

Mùa gặt ủ men ký ức

Tuổi thơ nồng hương rơm rạ 

 

Cánh đồng xưa

Rộng hơn vũ trụ

Ta gieo những mùa khát khao

Trong từng hạt thóc rụng

 

Trở về đi ngật ngừ trên đồng

Hương rơm rạ thuở nào như men rượu

Ta nhặt từng hạt tuổi thơ

Còn ảo tưởng say trong gió.

 

 

Những cái vẫy đuôi 

 

Nhà tôi có hai con chó

Dường như sinh ra chỉ để vẫy đuôi 

Những cái vẫy đuôi hiền vui

Những cái vẫy đuôi lấp lánh 

 

Đó là tín hiệu xác nhận giữa cuộc đời còn

niềm tin thấm đẫm                              

Còn trao nhận sẻ chia 

Còn nghênh đón đợi chờ

Còn có cả tình thương phi đồng loại

 

Giữa bạt ngàn nỗi buồn đóng băng nhân thế

Những lúc ấy tôi vịn cái vẫy đuôi của chó

Cái vẫy đuôi tinh sạch bao dung 

Xui cuộc đời chảy tiếp chênh vênh.

 

 

Ngực xưa

 

Mặt bờ sông hoa mưng chật 

Rụng rồi vẫn đỏ niềm đau

Ta về níu thời hoang ấu

Vết chân sóng giấu nơi nào

 

Về hóng thuở làm rái cá

Tắm truồng tay níu ngực em

Hai đứa hồn nhiên như nước

Tiếng cười làm sóng cuồng lan

 

Đâu tiếng mái chèo quẫy nước

Bến nay vắng rợn vòm sông

Hoa mưng chẳng còn để rụng

Ngực xưa phiêu dạt cuối dòng.

 

 

Tiếng rơi 

 

Loảng xoảng đâu đó giữa thẳm sâu ký ức

Những tiếng rơi hốt hoảng của lãng quên

Những tiếng rơi dằng dặc thời gian

Mới hơn tương lai óng ả 

 

Đã đến lúc ta ngồi nghe tiếng rơi còn ấm

Ngay trong nỗi nhớ hiếm hoi

Những tiếng rơi lãng quên

Xuyên tóc ta nhức buốt

 

Đã đến lúc nhặt vài tiếng rơi trầm khẳm 

Mang theo làm linh vật đời 

Biết rằng ta đang lãng quên chính mình

Vẫn mong được nghe phản âm một tiếng

rơi trên bậc cửa

Nguồn Văn nghệ số 28/2023


Có thể bạn quan tâm