May 17, 2024, 6:20 pm

Thơ Quang Chuyền

Lục bát bâng quơ

 

Nhìn theo hút cánh chim trời

Gặp sông trôi  chảy về thời ấu thơ

Bến thuyền dìu nắng, chở mưa

Ta như hạt cát sông vừa sinh ra

 

Nhìn về bóng núi ngày  xa

Màu mây chiến trận nhuốm qua mái đầu

Thương bản  trước, nhớ  làng sau

Võng treo bên núi- bên sao chòng chành

 

Nhìn  vào  ngút ngát   lặng thinh

Nào ai biết được phận mình ra sao ?

Người về đâu? Ta về đâu ?

Rồi ra chung một sắc màu cỏ xanh…

 

 

Tiếng ru ở nhà Chùa

 

 “Xin chùa cứu giúp chúng sinh

 Con không nuôi nổi con mình …thầy ơi….”

 

Xót xa chữ nghẹn, lời rơi

Vài dòng ký thác đặt nơi cửa chùa

 

Oa oa …đói khóc trẻ thơ

Thức vào tỉnh thức cơn mơ phật đài

 

Thương người lỡ một, lầm hai

Thương hơn thân trẻ lạc loài tới đây

 

Vọng trong kinh kệ sư thầy

Giờ nghe thêm tiếng tháng ngày ru con:

 

Mai ngày con lớn, con khôn

Nhớ về chay tịnh lưng cơm nhà chùa…

 

 

Nợ

 

Giọt mưa mắc nợ dòng sông

Dòng sông mắc nợ cánh đồng phù sa

Cánh đồng mắc nợ lá hoa

Lá hoa mắc nợ người và đất đai

 

Hôm nay mắc nợ ngày mai

Thời gian mắc nợ tay ai gieo trồng

Bàn tay mắc nợ cõi lòng

Bao nhiêu cái nợ mà không thể đòi

 

Từ ngày em mắc nợ tôi

Em trao phía lở, phía bồi dòng sông

Em trao cả nỗi phập phồng

Em trao cả lối đi vòng trăng đêm

 

Từ ngày tôi mắc nợ em

Sao tôi cứ ngỡ ánh đèn là sao

Nợ nần cả giấc chiêm bao

Đêm trôi, ngày lặn khi nào trả xong?

 

Xưa nay cái nợ đi vòng

Những ai nặng nỗi nợ lòng… như tôi?...

Nguồn Văn nghệ số 28/2023


Có thể bạn quan tâm