May 4, 2024, 7:01 pm

Thơ Nguyễn Trọng Văn

Lời đước

Tôi sinh ra từ nắng gió với bùn lầy

Uống bầu sữa Cửu Long

Thở hơi thở đồng bằng

Mắt vươn biển lớn

Tôi sinh ra từ hạt lúa trên đồng

Từ tảo tần từ bao vất vả

Trong giấc ngủ tôi nghe tiếng ầu ơ vọng lên từ

lòng Đất Mẹ

“Cánh cò cõng nắng qua sông

Chở luôn nước mắt cay nồng của cha”

Tôi là đước

Thân trần dáng thẳng

Bàn chân tôi năm ngón tòe ra

Bấm vào chân sóng

Bàn chân tôi năm ngón tòe ra

Cạp phù sa

Đắp bồi châu thổ

Tôi nghe

Có tiếng đàn thánh thót đêm trăng

Có giọng hát níu đôi bờ xa ngát

“Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang”

Tôi là đước

Tôi lớn lên từ ước mơ của những người đi

khai mở

Nguồn Văn nghệ số 40/2022


Có thể bạn quan tâm