May 17, 2024, 6:20 pm

Thơ Lương Minh Cừ

Khoảng trời địa đạo

Khoảng trời địa đạo là khoảng trời tượng hình

Bởi không có mây bay và gió thổi

Bởi ánh sáng mặt trời không thể nào chiếu tới

Đồng đội tìm nhau xuyên suốt khoảng

không gian

Trời địa đạo không có tiếng trực thăng

Và yên lặng trở thành quán tính

Sắc xanh biếc ngoài kia vào đây thành

ánh sáng

Trời địa đạo chở đầy âm thanh.

Vắng tiếng chim reo đánh thức bình minh

Nhưng địa đạo lại là nơi có đầy đủ nhất

Người với đất, tựa lưng nhau đánh giặc

Suốt bốn mùa vững chắc bền gan

Trời địa đạo vẫn là tượng hình

Từ đất Củ Chi vút lên thành vô tận.

Dù chiến sĩ nhiều khi chạm đầu vách đất

Vẫn thấy rộng bao la một khoảng quê mình

Thiếu mây bay nhưng đã có những tâm hồn

Từ trong đất bừng lên thành nắng gió

Và sâu thẳm lòng ta một tình yêu rất lạ

Trời địa đạo mang nhiều chất thơ...

Khoảng không gian thu nhỏ một ước mơ

Dẫu chật hẹp vẫn một vùng vòi vọi

Những nẻo chiến trường ta đi không mỏi

Hội tụ về đây thành sắc đỏ khoảng trời.

Không đề 1

Tóc chiều nửa bạc,

nửa xanh

Nửa lưng lửng nóng,

nửa lành lạnh thôi.

Ba sinh,

một kiếp đâu rồi

Giật mình, ngoảnh lại,

luân hồi có không?

Nguồn Văn nghệ số 32/2023


Có thể bạn quan tâm