May 4, 2024, 9:12 am

Thơ Lâm Huy Nhuận

Chùm ba câu

Đêm tinh loãng 

Trên giường chiếu 

Vô sinh

Xoã tóc mềm 

Buông xả 

Môi đêm

Màu trăng vữa

Gió về lay 

Nỗi thức

Ngày lặng lẽ 

Mộng trú buồn 

Mưa kẹt cửa

Câu thơ cổ

Thột mình 

Bên gai lửa

Mắt trâu đầm 

Ngó biếc 

Vạt cỏ câm...

Lá bàng cuối đông

Lá bàng ngầu lửa cuối đông

Đến khi ấm áp có không đến mình 

Lá lửa rụng sước lặng thinh 

Ta nghe gai lửa siết mình quạnh hiu 

Chiều chiều ơi hỡi trời chiều

Có nghe lá rụng đang thiêu chín mình.

Đường mây

Ai sống bên bờ xanh có xanh 

Tôi đem trăng đến gọi biếc lành 

Thương ai có lạc vài bến lạ 

Bóng chim tăm cá đậu run cành

Ai đến ai đi nào ai biết 

Trời xanh theo tiết vẫn ngùi qua 

Ta nghe từng phút ai vừa giết 

Tích tắc kim giây sợ lủi xa

Thời gian ngưng đọng đầy vai áo

Thân nặng gánh già một trời non 

Dối lừa cậy đêm ngầm thay áo 

Móm mém nghé cười miệng héo hon

Đừng tưởng ai đi rồi sẽ đến 

Ngày thu lội lá đá vương đầy 

Thuyền ai đọng hướng vừa cập bến 

Vội lại đường xưa hun hút mây.

Nghe gió

Ai lướt qua tôi

Lạnh buốt mồ côi 

Bao nhiêu là gió 

Xốn xang mặt người

Có hàm răng giả 

Rơi ngiêng miệng cười 

Có ai nhú lá

Mềm lòng khơi vơi 

Mắt ai lã chã 

Nứng dòng lệ đôi

Thương gió ngậm miệng 

Biếng lời nói suông 

Một trời xoáy liệng 

Đói no mùi thiền.

Tim cười

Ai đã theo người sương gió ơi 

Tím ngắt môi trời tím ngắt rơi 

Lá tứa sâu bò gai đất ẩm 

Sao còn nổi sứa ngứa mây trôi

Rũ đi tất cả nào đâu tiếc 

Cớ sao tìm mãi nụ ai cười 

Đầm gió bãi mưa đưa tóc bạc 

Lời thương ngứ đọng mỏng môi đời

Trước mắt ta kìa ba nhúm bụi 

Đựng bia chi lắm buộc gió lời 

Lớp lớp người xưa còn nép đợi 

Thân bụi sủi lên những... hàm cười.

Nguồn Văn nghệ số 41/2022


Có thể bạn quan tâm