May 4, 2024, 1:56 pm

Thơ Huỳnh Thúy Kiều

Hà Nội mùa thu

Cứ thể rồi tất cả sẽ qua đi

Chỉ còn lại mùa thu chắt chiu từng gam màu,

từng sợi tơ trời, từng chùm hy vọng

Gửi heo may trong lòng bàn tay

Anh đổ bóng mình xuống phố cổ dài ngoằn

 linh hương thăng trầm ẩn hiện

Cố giữ hơi thở tuần hoàn theo nhịp nhớ

phương em

Se sắt phố phường dậy trong anh một bờ cỏ

đầy sương

Tiếng ai gọi vọng mơ hồ đánh thức bình

minh sau vòm lá?

Hà Nội chuyển mùa. Cái rét nhẹ len qua triền

 đê sông Hồng…

Phù sa nhuốm màu rất lạ

Anh đặt những ký tự ngược xuôi lên vòm lá

non mùa chờ sự giải mã từ phía em

Nỗi nhớ gầy không thể đặt tên

Mỏng mảnh mùa thu ngồng cải rắc hoa vàng

màu cổ điển

Con nước chồm bờ sông Hồng dâng trào thao thiết

Màu mỡ phù sa dịu dàng…

Cơn khát bật mầm bén rễ lên xanh

Dìu dặt linh hương. Dìu dặt em

Da thịt mùa thu trong veo thơm mát lành

Mơn man xanh tròn căng lấp lánh

Phù sa sông Hồng tắm táp nỗi nhớ trong anh

 xôn xao cánh đồng ngọt mềm hương cốm

Anh đắm đuối sông Hồng

Mùa thu Hà Nội

Như thế đắm đuối em!

Hà Nội mùa không tên

Em muốn thanh lọc mình ra khỏi một Hà Nội

trầm tư

Những hàng cây lung linh soi xuống mặt hồ

 già nua hơn nghìn năm tuổi

Ngõ ngách dài ngoằn em hụt hơi đuổi theo

thanh xuân chính mình giữa tò he xanh đỏ

Vấp cơn gió thị thành

Chiếc lá nõn vừa rơi

Hoàng hôn gối đầu lên nhau gõ tiếng linh

thiêng chờ ngày mai một bình minh tươi mới

Những nỗi niềm vừa khấp khởi gọi tên

Vòm đêm tháng Ba tươi non thì thào lời hoan

ca thơm hương trinh nữ

Vốc ngụm nước sông Hồng nghe ngọt sánh

phù sa

Xốc lại ý nghĩ điên rồ vừa thoáng hiện ra

Tinh khiết Hà Nội ban mai tràn nhựa sống

Gối đầu lên giấc mơ thánh thiện

Trong veo khoảng trời

Một Hà Nội vừa lạ vừa quen

Anh cài hết thanh xuân em trên con phố

nào đó bất kỳ

Lỡ lạc bước chồn chân

Anh có thể tự mình định vị được

Lâu lắm rồi

Em nợ Hà Nội một mùa không tên thổn thức

Khoảng nhớ rất dày…

Thăm thẳm rêu phong

Di cư

Bắt đầu cuộc di cư

ý nghĩ, mùi hương, hơi thở

thêm một lần phồn sinh nữa

tất cả tế bào đều ran dậy gọi tên

Muốn cụng ly chia tay Hồ Tây nhoi nhói

tiếng sâm cầm

trôi theo hướng lục bình đang đẻ nhánh

xếp Hà Nội thu

cúc họa mi, hoa sữa, hương cốm chật ngăn

kỷ niệm

biệt em - Tràng An

anh bước vấp dấu giày...

Rơi thu cũ. Vỡ vụn ngày

hương chui qua hàng rào...

bay mất

anh lúng túng một mình đậy nửa giấc phồn sinh

Kiên nhẫn chờ mỏng làn gió gầy hương

chia một nửa cho em và Hà Nội nửa còn lại

anh gói tuổi mình mang phồn sinh ngập miền

thu mới

nắng phương Nam mềm nghe chiều nhớ

đổ chuông

Anh sẵn sàng cho một cuộc di cư

muốn tắm sông Hồng

nồng thơm

lần cuối

con đường Thanh Niên ngơ ngác tình đầu

xao xuyến

kể từ bây giờ anh sẽ bớt nhớ Hà Nội xưa...

Bình minh của ngày bắt đầu bằng tiếng giục

thức ban mai

bình minh của anh bắt đầu từ buổi trưa

dày tuổi tác

không mùa đông

hoa vẫn dư hương

đượm mật

phía nắng

em cười liễu rũ... anh đi!

Nguồn Văn nghệ số 41/2022


Có thể bạn quan tâm