Hương
Đã có bảy lần ta đến Huế
Riêng một lần môi chạm nắng sông Hương
Huế màu tím hay vì mưa mà tím
Em tinh khôi như buổi tan trường
Sông lặng im... ngàn đời im lặng
Ta biết đâu sông vẫn xuôi dòng
Xác ở trên bờ... hồn quẫy sóng
Có bao giờ hiểu được nông sâu?
Ngự Bình hỡi...
Bước lên... chạm đầu vào mây trắng
Em lui về một thuở hồng hoang
Hương cỏ lạ bốn mùa thơm nắng
Thăm thẳm chân trời mong nhớ mênh mang...
Sông Hương ơi...
Thôi không gọi nữa
Bao thi nhân cất tiếng gọi sông rồi
Sông đang chảy như chính lòng em chảy
Ta lại ngược dòng... muôn kiếp sông ơi...
Những thành quách lâu đài lỡ mai ngày sụp đổ
Chiếc cầu cong cho Huế tháng năm vùi
Có một Hương Giang giấc mơ không vỡ
Lặng lẽ bên đời... cất giấu mọi buồn vui...
Về quê không anh?
Về quê không anh?
Thôi... em về đi
Mây đang nhả màu chì cuối phố
Ngõ vắng xưa em không đợi nữa
Mưa từng cơn thấm lạnh giọt buồn thu
Con đường quê... người tình cũ chờ em
Màu sông xanh chừng như đã khác
Khóm cây nào gió quên lời xào xạc
Những kiếp người dằng dặc nối bờ đau
Về quê không anh?
Thôi...
Em về đi
Tiếng đập trong ngực anh mắc cạn bờ bến lạ
Lời ru mẹ bây chừ xa xôi quá
Nấm đất gầy bóng mẹ cuối trời xa...
Em về đi...
Mùa hạ đã qua
Tà áo trắng... ngả màu cỏ úa
Cành phượng vĩ... đôi mắt huyền tuổi nhớ
Có tìm về hơi thở của chia phôi?
Em về đi
Thôi... em về đi...
Nhỏ nhen
Từ ngày xưa bà dạy cháu rằng
“Nhỏ bé nhất đời là cái kim, cháu tìm giúp
bà đấy”
Cái kim của bà, cháu dễ dàng tìm thấy
Còn cái gì nhỏ bé hơn không?
Cháu ở bên bà tròn chín mùa đông
Đêm cháu lạnh, bà nhóm thêm bếp lửa
Rồi bà đi… không về nữa
Bà mang kim về đâu bà ơi?
Cháu lớn lên, đến khắp nẻo chân trời
Những vi trùng, siêu vi trùng cháu đều tìm thấy
Qua kính hiển vi, nó cũng như cái kim ngày ấy
Còn cái gì nhỏ bé nữa bà ơi?
Lội giữa đường đời, áo giấy lẫn ma trơi
Con kiến oằn lưng, con cua nắng cháy
Nhỏ bé những gì cháu đều nhìn thấy
Cái nhỏ nhen của con người - chẳng dễ
nhận ra đâu...
Nguồn Văn nghệ số 24/2023