Nhà thơ Bành Thế Đoàn (Bút danh Narsa), sinh năm 1969, tại Sầm Khê, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. Ông Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Anh-Việt tại Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh (nay là Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh) và hiện công tác tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; từng được Chính phủ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin.
Bành Thế Đoàn bắt đầu sáng tác vào đầu những năm 90 thế kỷ 20, với nhiều thể loại: thơ, văn xuôi, truyện ngắn, được đăng trên những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc như Nhân Dân Nhật Báo, Quang Minh Nhật Báo, tạp chí chuyên ngành như Thi San… Ông đã xuất bản các tác phẩm Tiếng vọng miền núi - Tập tản văn; Nốt nhạc trên dòng thời gian - Tập thơ; Hà Nội vắng em 1 và Hà Nội vắng em 2 - Tập thơ song ngữ Việt - Trung.
Văn nghệ số này xin trân trọng giới thiệu chùm thơ sáng tác bằng song ngữ của nhà thơ Bành Thế Đoàn (phần tiếng Việt) do nhà thơ Phạm Vân Anh hiệu đính và giới thiệu.
Đêm
Biển ẩn trong màn đêm
Cô đơn rì rào hát
Con người thắp ngọn đèn
Dòng sáng soi lòng biển trào sôi
Thế giới của biển
Chẳng ai đáng đối thoại
Kẻ thì thiếu lãng mạn
Người lại không lắng sâu
Kẻ trong lòng chật hẹp
Ai đó chẳng nhẫn nại và thiếu chút u sầu
Biển muốn gom cô tịch thành thơ
Để tiếng lòng bật thốt
Mỗi câu là một hòn đá
Làm thế nào để khắc đá thành thơ
Để tâm tư như dòng nước chảy hiền hòa
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng
Ngàn vì sao là đèn đường chiếu rọi bầu trời
Hàng nối hàng thẳng tắp
Ta thu lại ánh mắt
Để thấy biển đêm
Cuồn cuộn sóng trào dâng niềm cô đơn.
Nho Bắc Giang
Nho gì đây em ơi
Liệu phải nho Bình Thuận?
Không hiểu từ bao giờ
Người ta luôn đoan chắc
Chỉ Bình Thuận có nho
Nho gì đây, em ơi
Nho Bắc Giang đấy ạ
Này cô em có chắc?
Đúng nho Bắc Giang thật
Trái thơm và màu đẹp
Giàu dinh dưỡng tươi lành
Giống nho từ Quảng Tây
Đến đất này bén rễ
Dẫu mới trồng chưa lâu
Nhưng đã cho quả ngọt
Anh thử rồi sẽ biết
Giá rất là phải chăng./.
Bông hoa cô quạnh
rơi trên đất
Có bông hoa rơi trên đất cô đơn
Sắc hương khiêm nhường
Chẳng mấy ai thương cảm
Cây cỏ vẫn xanh và nắng vẫn như thường
Trọn đêm dài hoa âm thầm tỏa hương
Bởi không muốn bướm ong tìm lại
Cô quạnh và không tơ vương
Hoa chẳng nói điều gì kiên cường
Ban mai hoa đậu trên đất
Thanh thản chẳng vướng bận
Một đời an yên
Một sớm nguyên hương
Người qua đường nhìn hoa
Cảm khái phận người cô đơn.
Dưới đèn
Dưới đèn
Những đứa con
Từ sáng sớm tới tối khuya
Như những chú gà công nghiệp
Dưới đèn
Bà mẹ
Không tất bật khâu vá
Thần kinh căng thẳng biết bao nhiêu
Kể từ khi hoài thai đến lúc con khôn lớn
Dưới đèn
Người công nhân quét dọn
Lầm lũi trong gió mưa, tuyết lạnh
Nhìn ánh đèn nhớ con
Ngày mỗi ngày hoài thương
Dưới đèn
Bao con người nỗ lực đi lên
Sự cạnh tranh khiến ánh đèn mãi sáng
Và ánh sáng ấy không tạo nên những
câu thơ.
Nguồn Văn nghệ số 52/2023