Mạch hoa
trên luống cày không nở hoa Thiên Điểu
bông lúa rài
vẹt góc chiều tai tái hơi sương
sọt lá tre ẩm ương nhóm chiều cay nồng vị khói
bữa cơm vàng úa, cơn mớ khê nồng
giấc mơ ướt nhòe
tro bếp dày, áo mỏng ấm không nổi lòng đêm
trên luống cày giấc mơ ủ vùi bụi khói
mộng đủ đầy sượng hạt
mùa gió bấc nẩy mầm nứt nẻ bờ môi
câu hát đưa nôi úa vàng cổ tích
giắt hông đời rồi đi
lối lối đường đời không nở hoa Thiên Điểu
bông cỏ Mần Trầu tư lự bốn phương
nhặt chiếc lá tre nhuốm màu cố xứ
không khói rơm chiều
nhuộm màu mắt đỏ hoe
trên luống cày không nở hoa Thiên Điểu
giọt mồ hôi rơi xuống
nẩy chồi.
Bày cuộc mình
tiếng Vạc Sành cứa đêm thành nỗi nhớ
sương trên cành chạm xáo động cơn mơ
chiếc lá rụng
xốc lòng mình xôn xao ngày trở
bên thềm hoa dại thảng thốt rung
vuông cửa nhỏ, chia đêm thành mấy mảnh
trăng sao bày cuộc
chia lòng mình bốn mùa dâu bể
rệu bước tha hương
vệ đường ươm ngày xưa xanh nhức mắt
góp tận màu ngày nhuộm mấy mảnh sao rơi
giọt trăng khuyết chạm đầu vai thấm lạnh
trơ trọi cành
nẩy lòng mình vị nhớ buốt hơi sương
mây phố núi không in màu áo mẹ
góc vườn xưa hương ký ức thơm lừng
vội bước nhỏ
quá giang mùa nôn nao mấy bận
cuối lưng ngày chợt sợi nhớ quàng vai.
Nguồn Văn nghệ số 24/2023