April 29, 2024, 1:54 pm

Thơ Dương Thắng

 

Cô Ngốc

 

Mỗi sớm tinh mơ

Cô ngốc kéo chiếc xe ba gác nhỏ

Chở rác từ khu chợ quê buôn bán nẻo bộn bề

Miệng cười phảng phất giọt sương mai ẩm đất nồng

Hát liên khúc hành quân

Tay ôm hờ bông lúa trổ mùa trên cánh đồng làng

 thiếu ngủ

Đôi lúc nhai trầu bỏm bẻm

Nhổ nước trầu vào đám mưa dầm và cát mịn

Loang vào đất khát mầm xanh

Khi ồn ã, rồi lặng lẽ, ngơ ngác

Lắm lúc chua cay như hàng cá, hàng tôm đuổi

vía người

 

Người ta vứt đi tháng năm thừa thãi

Thấy lãng phí

Cô nhặt nhạnh dông dài

Nhặt mùa hanh khô

Cánh đồng nứt chiều hoang hóa

Nhặt dòng sông thôi hết lở bồi

Bèo nhèo ruột cá

Người ta huyên náo soi mùa đắt đỏ

Chiếc cân lệch kim ở bên kia chỉ số

Miếng thịt lợn ngâm ngấm nước gân nổi đỏ

                                                                        thịt bò

Từng mớ rau mươn mướt nằm co

Cô ngắm nghía

Bàn tay mình trần trụi những lớp nilong

                                                                     mục rác

 

Buổi chiều

Cô lại ra chợ rửa bát thuê

Họ bảo có những miệng đời chưa khô phải

                                                     úp cho ráo nước

Cô gật đầu ngây dại

Mắt bâng khuâng

 

Đêm nay

Không nghe lời gió hát

Chỉ nghe mùa thổn thức

Chợ thôi đông

Rác vẫn đầy

Cô ngốc cầm sương ngủ quên nơi góc chợ

Một mình lầm lũi cuộc chia tay

 

Phía cuối cuộc người

 

Đến một ngày chúng ta bay lơ lửng với

khuôn mặt nhẹ bẫng

Trái đất xoay tròn trong lòng tay

Bầu trời đựng rất nhiều ngôi sao chưa kịp lóe sáng

Ta đã ngủ say mùa lá rụng

Trút bỏ ưu tư gai góc, sần sù

 

Chúng ta làm loãng bầu không khí bằng giác

quan thứ sáu

Nhận diện niềm tin già cỗi

Ý thức là nấc thang đưa tới cổng trời

Người với người trôi qua nhau theo cơn mưa

bẩy sắc cầu vồng sám hối

Phía dưới là biển, rừng nối dài sông suối

Lặng im

 

Câu chuyện dịch bệnh chảy vào mùa xuân

Trút bầu mưa đá bầm dập mùa xanh

Đêm giao thừa đánh rơi tiềm thức

Nhân gian lạc lối

Người giật mình ôm lấy giấc pháo chưa kịp nổ giòn

Vạn vật xoay tròn theo đồng tiền sấp ngửa âm dương

Lời tan chảy ngọn nến hồi sinh

Cuối cùng

Khoảng cách không phải là điều gì tồi tệ

Đã có đắm chìm sâu cuối

Đã có những dòng thác chảy về nơi được sinh ra

Sau tất cả

Mặt đất vẫn là nhà

 

Chúng ta bay lên cùng mặt trời tỉnh thức

Bay theo bầu trống ngực đựng gió xoáy và cát bụi

Nơi siêu nhiên còn khao khát mùa xanh

Vật chất tồn tại bằng vạn ngàn ý thức

Chúng ta biến thành mây hóa nước

“Bí mật của nước”*

Là thanh lọc nhân sinh ở phía cuối cuộc người

_____

* Tên một cuốn sách

 

Ngôn từ thầm lặng

 

Họ không cõng trên lưng vết đạn thù

Chỉ cõng lời đồng cam cộng khổ

Họ dắt theo những khuôn miệng che kín

Dắt ánh mắt nhẫn nại chạy ra khỏi vùng tối

Lạ đường lạ lối

Lúc định đoạt số phận

Con người cưu mang loài vật

Tình nghĩa trước sau như một

 

Đó là những ngôn từ thầm lặng

Họ đã thôi bàng hoàng và không còn khóc

Nước mắt chảy ngược ru ngàn dặm sóng lòng

Ai cũng có thể thấy mình chưa thấu nổi một mảnh găm

Găm vào không gian

Găm vào lẽ sống

 

Rồi cuộc chiến sẽ đến hồi kết thúc

Nhưng mãi còn ám ảnh đôi mắt sinh linh

Họ cõng trên lưng hai tiếng hòa bình

Cõng lời nguyện cầu đau mùa di trú

Cõng thay lời trái tim bất tử

Làm tro cốt bay lên

 

Những ngôn từ thầm lặng

Cố men theo ánh sáng cuối đường hầm

Và không bao giờ tắt

Niềm tin chạy dọc sống lưng

 

Lời cỏ

 

Những giọt mưa phùn chỉ chờ có thế

Ngày dài nép vào cỏ đợi thanh minh

Trên bức tường nỗi nhớ màu xanh

Ai viết lên ngực mình ngày về với cỏ

 

Đó là lời của mưa của gió

Và cũng là lời hát của tháng năm

Có những vết cắt

Cả những giày xéo

Con trâu tưởng hiền ngoan đã dụi mũi vào núm

nhọc nhằn

Nhưng chính những niềm mưa làm

                                                 thênh thang lời cỏ

 

Cỏ chỉ kể chuyện lúc dòng sông yên ả

Lúc cánh đồng con gái gội bùn non

Lúc thời gian ngủ sâu giấc triền đê

Khi lối về đã không còn trơn trượt

Giọng của cỏ bám vào kí ức

Trầm ấm

Nhẹ nhàng

 

Tôi nghe yên bình những bước chân

Đã nhuốm bụi trần về quỳ gối cỏ

Thanh minh

Đó là ngày hồi hương của từng chiếc lá

Lá rụng về cội

Về nghe cỏ thì thầm lời cổ tích

Xa quê

 

Mẹ dìu cha bước

 

Từ ngày rệu rã bàn chân

Cha lần theo lối ngõ gần mà xa

Chiếc xe lăn dựa hiên nhà

Nhìn cha tập tễnh bước qua dãi dầu

 

Vịn theo bóng ngả hàng cau

Liêu xiêu vệt nắng nhuốm màu hoàng hôn

Cuối đời mẹ vất vả hơn

Chăm cha khó nhọc bước buồn bước vui

 

Bước này hụt đấy ông ơi

Đá đưa nhịp hẫng đầy vơi xuống nền

Bám chặt tôi đỡ ông lên

Đưa đều theo lối chớ quên nhấc dần

 

Dìu nhau qua mỗi vòng sân

Thấy bao cuống lá dạt gần xác xao

Nào ông bám chặt tôi nào

Cùng tôi đi nốt thấp cao bước đời

Nguồn Văn nghệ số 33/2022


Có thể bạn quan tâm