May 4, 2024, 9:29 pm

Thơ Đoàn Mạnh Phương

Chấm

Viếng hương hồn nghệ sĩ KH

Vậy là anh đi

một ngày ngặt gió

nắng không đủ ký họa dấu chân anh trong

con ngõ nhỏ

chiều mọc hoang người

Cay đắng đã qua, chua chát đã từng

giữa những nốt thăng, nốt giáng bất thường

chỉ những gam màu thức cùng anh

bên những mùa nắng cũ

Một ấm trà

Một điếu cày

trong một căn gác nhỏ

Ra phố nhậu người

về nhà nhậu chữ

tự nhậu mình một dấu chấm lang thang

Sống như thể cuộc đời này không thể

cũ mòn hơn

Lễ phép với nỗi buồn

nghe thời gian tặc lưỡi

Lặng nhìn từng đám mây nhăn qua

trán mùa thu...

Bao toa đời

chở chật những buồn vui

Anh lên nhầm toa nước mắt.

Đen trắng

Không bị mù màu

sao đôi khi không rành giữa đen và trắng

đành nhờ cậy trái tim giải mã

Trắng và Đen

Từng trôi giữa những đám mây ưu phiền

trong trạng thái đàn hồi pha trộn

Đêm bảo lưu những dấu vết của ngày

Ngày đã từng ngậm đầy bóng tối

Sống rỗng

trong không gian rỗng

Nửa đêm mắt còn thức

Trắng đen

từng uống nhau

Không ngã bằng bẫy gió

Vẫn còn chan

trong ngực

một mưa ngâu...

Bay

Không phải bay trên những đám mây

mà bay bằng những ý nghĩ xâu chuỗi

những giới hạn thấp cao

những nhiễu động của chân trời bão nổi

Bay bằng cảm giác nhẹ bẫng của gió

mà nặng một sân si

ngụy tạo một sát na lãng mạn

giữa tiếng động cơ bay

không vọng lại điều gì

Bay bằng đôi cánh cảm xúc

Muốn đơm một đam mê

Chạm những lo toan vừa sôi lên vừa thổi

chạm những so đo, những co giãn lạ kỳ

Dưới chân mình

bao hạt bụi đang đi.

Đối diện

Ngày ngày soi gương

chạm cái mặt rất ham sống của mình

tự thấy mình mỗi ngày mỗi lạ

Một dùi trống đánh vào cảm giác

Cho tôi này

đi gặp lại tôi xưa

Biết cúi đầu khi nao

biết uốn lưỡi khi nào

biết là lượt phẳng phiu

trong khôn ngoan tham vọng

Cho đến một ngày giật mình: Nhìn tường

không thấy bóng!

Ấm nước đêm qua ngồi nhớ bã chè

Nguội lạnh dần trong buồn vui khó nhọc

Mở to mắt nhìn trên màn hình tivi:

Đến như đười ươi còn biết khóc!

Cho tôi này trở lại một tôi xưa

Cỏ xum họp dưới chân

mách cho tôi hơi ấm

chỉ có cỏ là hiểu được nước mắt của côn trùng

chúng khóc không giống tiếng khóc của người

Hiểu đến từng tiếng nấc...

Nguồn Văn nghệ số 41/2022


Có thể bạn quan tâm