May 17, 2024, 3:46 pm

Thơ Đỗ Phú Nhuận

Hỏi cỏ

 

Những phiến đá khổng lồ chồng khít

lên nhau

Vuông thành sắc lẻm

Nghiền đứt bao ngón tay thợ đẽo đá xây thành

Nhiều đến nỗi chất chồng trong truyền thuyết

Phải đong bằng thúng, bằng bao!

 

Đá cứa vai gầy bước vẹo bước xiêu

Voi dậm đất mù trời, ngựa còm rướn sức

Dốc cao vực sâu… thành lũy thành hào

Bốn cửa đá xanh chưa liền mạch một

vương triều

Cửa thứ năm mở vào lòng dân

Lòng dân im ỉm đóng

Biên thùy khóa lỏng lau thưa

 

Một hoàng cung lắp ghép tầm tã dưới mưa

Đá bị dẫm nát nhừ cùng nước mắt

Mỗi nấm cỏ trên đồng – một nấm mộ

vô thanh

 

Chớp mắt một triều vua ngộ nhận chính danh

Có mỗi chữ “Đồng” xếp không liền khối

Những ru-bích- đá khổng lồ làm sao đỡ nổi

Hồ Quý Ly – lỡ vận một anh hùng

 

Câu hỏi 600 năm gió hú trước cổng thành

Không biết tìm ai, tôi đành đi hỏi cỏ

Cỏ chẳng trả lời

Cứ ngút ngàn xanh!

 

 

Đừng dẫm chân lên đá

 

Nhè nhẹ bước thôi con

Khi đặt chân lên cỏ

Cỏ nơi này là cỏ ở Hàng Dương

Cũng đừng dẫm chân lên từng tảng đá

Dưới đá kia bao xương trắng oan hồn

 

Mẹ dặn vậy kẻo lỡ chân, phải tội

Bao phận người chìm nổi suốt trăm năm.

Mỗi số tù lặng câm là một lời trăng trối

Là niềm tin, dẫu chết. Vẫn còn!

 

Lễ vật gửi người âm đây con đem hóa hết

Vạn linh hồn đang lẩn khuất quanh ta

Xin ngọn gió giúp người đến chậm

Hương đỏ mộ gần

Thơm cả những mộ xa.

 

 

Một thoáng Đường Lâm

 

Hình như đã nghìn năm

Rặng ruối kia rút ruột đất để xanh

Cây không khoe mình lắm tuổi

 

Người thương cây một thời lửa khói

Voi dậm đất mù trời

Ngựa hí đứt dây cương

 

Trận mạc qua lâu rồi

Đất lành lặn vết thương

Voi, ngựa chiến quỳ bên lăng hóa đá

 

Rặng ruối cổ

Buộc ngựa, voi một thuở

Bóng nghiêng tre bao cuộc đời thường

 

Vật vã qua nhiều gió nắng

Cây đang cần khoảng lặng để bình tâm

Khói bếp nhà ai ấm áp cả Đường Lâm.

Nguồn Văn nghệ số 28/2023


Có thể bạn quan tâm