Uống bia ở quán Gốc Đề
Uống bia ở quán gốc đề
Lòng vòng con ngõ người về chợ trưa
Cổng trường chân lấm bùn mưa
Bảng đen còn nhớ người xưa vỡ lòng
Uống bia nhớ quán ven sông
Cải canh nhớ cá rô đồng lạch ao
Bếp mơ khói quẩn mưa rào
Bánh đa Sặt nhớ lối vào mùa đông
Uống bia nhớ phía cánh đồng
Hồn trong đáy cốc mà lòng chẳng men
Xanh đồng xanh lúa xanh em
Tỏ mờ nhớ một dáng quen đầu bờ
Uống bia từ đấy đến giờ
Vẫn không cạn nổi câu thơ của mình
Đêm Khau Vai
Tiếng khèn vấp vào đá
văng vào người cũ
rừng tái xanh miền thức
đêm Khau Vai!
- Mày lại nói lời tao nghe quá cũ
mày cho tao uống rượu nhạt rót vào chén vỡ
tao say làm sao được
bạn tình ơi
Mày chê tao không đi cùng đất cùng trời
thì mỗi năm phiên chợ này tao trả cho mày
ái thương cái nhớ
mày chê tao không chung rẫy chung con
đêm nay cùng mày thả đau xuống lũng
rồi tao theo suối cạn mà về
rồi mày lần thung mà bước
Người cũ ơi
tao cởi toang mày
cởi toang lời thề trước Giàng đêm trăng ấy
tao vò phiền muộn
mày xé nhỡ nhàng
tao và mày hai con thú hoang
đê mê ngập tràn trời đất
Tao lại về với vợ con tao
mày lại ngược thung cùng chồng con mày
túp lều chợ tả tơi chờ sáng
khèn lá chỏng chơ câu hát
Chén vỡ vứt đi
sang năm lại rượu nhạt rót mời
cần gì đúng sai
thế nảo thế nào
tao với mày lại cởi lời thề đêm chợ.
Nguồn Văn nghệ số 23/2023