May 4, 2024, 8:25 am

Thơ Chử Văn Long

Ngọn nến

 

Anh muốn gửi hồn anh vào cây nến

Giữa cuồng loạn ồn ào tím đỏ vàng xanh

Nhân loại đang đi về đâu anh không biết

Nhưng anh không tin cuộc sống sẽ yên lành

 

Anh gửi lại đời anh trong cây nến

Đứng cạnh góc bàn như một thứ bỏ quên

Đợi giông bão sấm sét trời tắt điện

Người lại tìm cây nến với que diêm

 

Ngọn lửa nghìn năm, ánh sáng vàng chân thật

Đủ cho người và vật nhận ra nhau

Không nhầm lẫn với ma trơi quỷ ánh

Chấp chới lượn bay giữa quầng sáng

 trăm màu

 

Anh yêu quý biết bao nền văn minh nhân loại

Đưa cuộc sống lên cao vẫn thân thiện

 con người

Nhưng ghê sợ trái tim ngày càng thêm

lạnh giá

Đang vắt kiệt khô dòng máu tình người...

 

Đừng nghĩ anh giả vờ hay hèn nhát

Cả đời thơ thu vào ngọn nến con con

Anh vẫn biết ngoài kia người đang đua bay

cùng ánh sáng

Và nổ tung cả thể xác lẫn linh hồn...!

 

 

Cây ớt mọc trong vườn

 

Cây ớt mọc trong vườn

Lẫn vào với cỏ

Một ngày tự khẳng định mình

Những chùm quả treo chín đỏ...

 

Người nghĩ ngay tới việc hái về ăn...

Còn tôi nghĩ về một cách ăn khác

Là để ngắm nhìn

Những chùm ớt rung rinh chín đỏ

Để dư vị đắng cay

Luôn thắp sáng hồn tôi như lửa...!

 

 

Nhớ Nadim Hikmek

 

Tôi trở về ngôi nhà nhỏ bé

Ngôi nhà có dây leo hoa tím mùa thu

Bỗng nhớ chàng Hikmek ngày xưa

Chàng từng mơ một tình yêu khổng lồ 

Bỏ lại nỗi buồn cho cô nàng mắt xanh

                 với ngôi nhà có hoa leo nhỏ xíu...,

 

Lòng buồn bã vô cùng

Nhớ thương em ngày xưa bé nhỏ

Anh rời bỏ cửa nhà 

Đuổi theo giấc mơ quá cỡ

Bỏ lại em cùng mảnh vườn xanh

với dây leo hoa tím mùa thu...

 

Giờ em ở đâu trong cõi vô cùng

Giấc mơ anh đã thành mây khói

Lòng rưng rưng nhớ chàng Hikmek ngày xưa!

Nguồn Văn nghệ số 44/2022


Có thể bạn quan tâm