May 17, 2024, 5:19 pm

Thơ Bạch Diệp

Bên ô cửa cây Hoàng Dũ

Cùng vầng trăng cuối dâng lên tôi so bóng

xanh xao trên chiếc gương trong phòng tắm

Nước hối hả như mỗi lần chờ đợi chảy vào

 tôi trôi và lan mềm và dịu 

Ngoài cửa kính tiếng u ơ gió ngắt đoạn tan ra

cùng nắng như mẩu tin hiếm hoi, hai cánh tay

ôm khoảng vụn và rời nụ hôn sau gáy

Buốt màu đêm đang chảy trong im lặng

Những sợi lông măng ứa nước, vầng trán và

chân mày ứa nước bàn chân mở ra một vực

thẳm những cánh rừng khô hạn

Tôi hớp từng luồng khí nhớ và đau dâng lên

dâng lên đến khi da thịt và máu cùng hòa vào

 nước tan ra đổ xuống

Tôi chỉ còn xương. Những ngón tay trơ xương

bấu lấy mắt mình

Sự gầy gò của cái chết!

Bên kia cánh cửa là tiếng kinh và những vì

sao đang nở như những bông hoa

Ngôi đền thân xác bất động trên từ bên trong,

trống và lạnh  như bìa rừng

Làm sao bước ra khỏi hành lang, hành lang là

những ngọn đồi chập chùng chập chùng,

không ai biết hay người ta luôn biết

Người ta luôn biết phải làm gì khi chẳng còn

gì để giữ chẳng còn nơi để đi đã chìm quá sâu

rồi ngoi lên hay trôi theo và kết thúc 

Bên cửa sổ có một cây Hoàng dũ

Sau bức rèm màu Chocolate là cánh cửa

Sau cánh cửa là cây

Bên hè phố là cây

Rất nhiều cây, không thật nhiều như trên

những ngọn đồi chúng ta đã đếm sao

Nhưng lá cây rất xanh ngay bên cửa sổ có

rèm và cánh cửa 

Tôi biết nếu em khóc thật nhiều cho đến khi

cơn hen chặn ngang hơi thở, em gục ngã hay

biến mất thì cây vẫn luôn ở đó

Cây vẫn ở đó lá như mây xa lạ không thể

bước tới chìa tay

Vẫn ở đó khi nàng nhạt màu tro bờ vai trơ

xương chiếc cằm lẹm hư hao như mảnh

trăng cuối tháng 

Tro cốt nỗi buồn có làm cây xanh hơn tươi hơn

Điều gì đang xảy ra ở đây, với một người đàn

bà trong gương bên cửa sổ rèm nâu dưới bóng

cây Hoàng dũ

Người đàn bà khát một lời thì thầm làm tổ

riêng cho nụ hôn dịu dàng

Người đàn bà ngu ngốc nhớ và đau tình yêu

độc dược

Ngoài kia gió thổi.

Trên bãi cát biển đêm những bàn chân duỗi 

Những nụ hôn dài ra dài ra trên bờ rào dây

 muống biển

Chén trà nguội bài kinh chiều đã tắt

Nàng đang “ghen với sự dứt khoát của cái chết”.

Buổi sáng

Sương mùi lá 

Phố ngái ngủ

Xe và xe và người

Một náo loạn trật tự

Bờ sông vạt đậu biếc nảy mầm

Giờ nước lên

Lũ ve xếp bè 

Đợi một khắc 

Ồn ào cùng những vòi nước trong công viên

thành phố

Khoa mắt bệnh viện nhìn ra sông

Những người đeo kính đen

Mơ một bầu trời có cánh diều

Mơ nhìn thấu mặt nước trong

Rong rêu và bống hoa bơi lội…

Caffe sáng

Hai đứa chung bàn 

Hai smartphone

Sự cô độc

Được bảo vệ 

Bởi yêu thương 

Và quyền sở hữu

Buổi sáng

Chẳng sợ mất đi điều ta không có

Và thật kì lạ 

Những xương cây hôm qua 

Bỗng mở ra mầu xanh mắt lá...

Hoa mùa phục sinh

Phong tín tử và những bông cúc đồng màu xanh

Rơi vãi trước ban công

Người đàn bà trở lại căn phòng không

tiếng động

Trong hơi thở này

Lời đã thành phế tích

Chúng ta từng ngã vào nhau 

Bình yên như  trong vòng tay mẹ

Chúng ta đã qua những mùa giáng sinh

những tiệc chay tiệc lá 

Anh còn nhớ rõ dáng em quỳ 

Hai bàn tay chắp

Dưới mái vòm gothic

Nước mắt 

Thanh tẩy

Sự chịu đựng

Không lời

Những bông camilero 

bay lên 

bay lên

níu lấy 

em

sự rơi vãi 

từng mảnh 

không thể kết nối

để phục sinh

cho một tình yêu bị hắt hủi.

Chợ làng

Là chiếc đãy con con

Giữa những ngọn đồi

Mẹ gánh tôi lên ba

Áo đầm hoa tay níu chạc gióng

Tôi cười như chiếc bánh nổ

Mắt mẹ thơm thơm cay cay

Tôi gánh tuổi 13 chạy dọc đường ray

Ly nước chè thơm chiếc khăn hoa buộc tóc

Chiều ba mươi Tết

Mưa từ núi mưa về

Gió đẩy tôi  triền đê dốc ngược

Áo người may màu hoa cúc xanh

Trăng từ đồng xa sáng đến đồng gần

Phiên chợ cuối năm mưa bịn rịn

Tôi đi

Tàu qua ga buồn tênh

Chợ làng mây thêu lên mái tranh

Đêm phố tôi mơ trận mưa vàng trái chín

Mặt đất mở ra những mùa hạt giống

Tôi mua những cánh đồng rộ hoa

Những mặt trời đỏ au trong ổ trứng gà

Khất thực mùi khói hương đêm trừ tịch

Một nồi nước lá thơm mùi cổ tích

Tôi nằm im…

Nghe tiếng làng đâu đây…

Nguồn Văn nghệ số 23/2023


Có thể bạn quan tâm