May 17, 2024, 9:41 am

Tại sao “Outsider Art” có vấn đề nhưng hữu ích?

Nghệ thuật, với nhiều định nghĩa, cùng với nhiều “chuẩn mực” không ngừng là trào lưu, cũng không ngừng lỗi thời trong nhiều thế kỷ qua vẫn luôn luôn được các nghệ sỹ, các nhà phê bình nghệ thuật đặt trong những “khuôn mẫu” của họ. Có những nghệ sỹ chẳng bao giờ khoác chiếc áo trường phái nghệ thuật nào nhưng lại tạo một thế giới nghệ thuật độc đáo cho riêng mình. Đó là “Outsider Art” (tạm dịch là Nghệ thuật của người ngoài cuộc), nó luôn là every thing (tất cả) cũng luôn là nothing (không gì hết).

“Vâng, tôi biết” (2022) của Della Wells tại Outsider Art Fair ở Manhattan

Nghệ thuật chính thống được hiểu là nghệ thuật phổ biến được đa số nắm giữ, đòi hỏi một sự hiểu biết thẩm mỹ đầy đủ. Còn Outsider trong tiếng Anh, có nghĩa là người ngoài cuộc, người không cùng nghề hay không có chuyên môn. Outsider Art là một thuật ngữ để chỉ những tác phẩm nghệ thuật không tuân theo khuôn mẫu, qui tắc mỹ thuật hay các trường phái nghệ thuật nào cả. Đó là tác phẩm của người tự học, kể cả sáng tác của người điên hay mắc bệnh tâm thần. Phần lớn nghệ sỹ Outsider là những người chưa từng có mối liên hệ nào với học viện, dòng nghệ thuật chính thống hay các tổ chức nghệ thuật. Trong nhiều trường hợp, tác phẩm của họ chỉ được tìm thấy sau khi họ qua đời. Thông thường, nghệ thuật của họ minh họa những trạng thái tinh thần cực đoan, những ý tưởng độc đáo hoặc thế giới tưởng tượng phức tạp.

Điều gì khiến ai đó thực sự trở thành người ngoài cuộc? Đó là câu hỏi về thái độ, khả năng tiếp cận, cơ hội? Nó chỉ đơn giản có nghĩa là một xu hướng nổi loạn nào đó, một sự chán ghét đối với dòng chính? Khi nói đến thế giới nghệ thuật, thuật ngữ “người ngoài cuộc” có một lịch sử hỗn loạn và vẫn có thể gây ra các cuộc tranh luận kéo dài. Tuy nhiên, bất chấp những lời gièm pha, “nghệ thuật của người ngoài cuộc” vẫn ít nhiều là thuật ngữ được chấp nhận - một cách mô tả một kiểu sáng tạo nhất định chống lại các ranh giới ngăn nắp.

Outsider Art được khơi nguồn từ những sưu tầm các tác phẩm của bệnh nhân tại các bệnh viện tâm thần ở châu Âu vào thế kỷ XIX nhằm phục vụ cho nghiên cứu và phân tích y khoa. Phải đến đầu thế kỷ XX, khi các nghệ sỹ tiên phong phương Tây quay lưng lại với giá trị mỹ học truyền thống của nghệ thuật hàn lâm cổ điển, tìm kiếm những phương thức biểu hiện mới, thì những bộ sưu tập này mới được chú ý dưới góc độ nghệ thuật.

Nói đến Outsider Art, người ta không thể không nhắc đến Jean Dubuffet. Trong những năm 1940, ông đã sưu tầm các tác phẩm với thuật ngữ Art Brut (tạm dịch: “nghệ thuật thô”). Đó là tác phẩm của các bệnh nhân tâm thần, những kẻ nghiện ngập và các tù nhân. Điểm chung của những nghệ sỹ ngoài cuộc này là họ có năng khiếu nghệ thuật đặc biệt, năng lực sáng tạo trong các trạng thái cực đoan cho thấy nhiều tác phẩm nghệ thuật họ tạo ra đã khiến những người khác sửng sốt.

Một điều đáng nói là, không ít nghệ sỹ bậc thầy trên thế giới đã mắc chứng tâm thần, nhưng dẫu sao họ cũng là những người được đào tạo về nghệ thuật. Còn những nghệ sỹ của Outsider Art là những người bình thường, nhưng có những trải nghiệm bất thường trong cuộc sống hoặc trạng thái cùng cực về tinh thần. Họ đến với hội họa và điêu khắc vì những thôi thúc mãnh liệt chứ không vì mong muốn danh tiếng và tài sản. Nghệ thuật của họ là sự biểu hiện những ham muốn ẩn và mâu thuẫn nội tại. Nó không hướng ngoại mà hướng nội. Nó xuất hiện từ trí tưởng tượng và những ẩn ức của bệnh nhân tâm thần hay người điên, phá vỡ những nỗ lực có ý thức và bác bỏ quan niệm bất di bất dịch hay sự chủ định về nghệ thuật. Có thể ví những tác phẩm thuộc thể loại này như một chuyến đi thám hiểm vào thế giới nội tâm.

“Tính tự phát, những ý tưởng và cách biểu hiện khác thường đến tự sự nhạy cảm đặc biệt với thế giới xung quanh, những thôi thúc được giao tiếp, cảm xúc và phản ứng đã tạo nên vẻ đẹp và sức cuốn hút không thể cưỡng lại của Outsider Art.” (designs.vn)

Cùng với sự tác động mạnh mẽ của chủ nghĩa hiện đại đến nghệ thuật thế giới, Outsider Art không chỉ giới hạn trong những tác phẩm không chuyên của các nghệ sỹ tự học mà đã trở thành nguồn cảm hứng mới về cách biểu đạt cho nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp “Insider”. Cho đến nay, Outsider Art được coi là một trong những yếu tố làm nên chủ nghĩa hậu hiện đại bên cạnh những khái niệm mới như: Anti art (Phản nghệ thuật), trào lưu nghệ thuật Pop art, nghệ thuật hậu tối giản Postminimalism art… Các nghệ sỹ tiên phong của chủ nghĩa nghệ thuật hiện đại như Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Schlemmer, Alfred Kubin, André Breton, Paul Klee, Max Ernst và Pablo Picasso đều từng tham khảo bộ sưu tập tranh của bệnh viện tâm thần Heidelberg.

Ngày nay, cũng như bao gồm cả các nghệ sĩ khuyết tật hoặc bệnh tâm thần, thuật ngữ Outsider Art ngày càng được áp dụng cho những người khác bên lề nghệ thuật và xã hội: người vô gia cư, người dân tộc thiểu số, người di cư, nghệ sỹ dân gian, người tự học. Tuy nhiên, không ít nghệ sỹ đã không thoải mái khi được gán thuật ngữ trên. Tương tự như các nghệ sỹ ở Việt Nam, họ sẽ không vui nếu được gọi là “nghệ sỹ không chuyên” hay “nghiệp dư”. Brett là một trong những diễn giả tại Contemporary Outsider Art cho rằng. “Được gọi là một nghệ sỹ “bên ngoài” là một niềm tự hào nếu bạn bị gán cho là ngoài lề ở những nơi khác,”. Ông nói thêm, “có nhiều người làm nghệ thuật hơn những người mà xã hội gán cho nghệ sỹ.”

Có rất nhiều chương trình lớn được tổ chức dành cho tác phẩm của các nghệ sỹ Outsider Art. Những chương trình này chứng minh rằng nghệ thuật bên ngoài là một tổ chức rộng lớn, có một tiêu chí thẩm mỹ cụ thể. Nhà sử học và giám tuyển nghệ thuật, Tiến sĩ Anthony White, từ Đại học Melbourne, nói: “Thị trường đòi hỏi những siêu sao. Cảnh và thuật ngữ “nghệ thuật ngoại lai có thể có vấn đề, nhưng nó tập trung vào cách chúng ta nghĩ về văn hóa và sự sáng tạo. Ngay khi bạn nói nó ở bên ngoài, nó có thể ở trong.”

Mặc dù Outsider Art gây tranh cãi và tạo ra sự phân biệt, gây lo lắng cho các nghệ sỹ khi “dán nhãn”, nhưng điều cuối cùng, quan trọng nhất vẫn là: Nó có tuyệt không? Nó có hấp dẫn không? Nó là thú vị? Còn lại, bất cứ nhãn dán nào mà bạn gán cho chúng hoàn toàn là thứ yếu.

Cuối cùng, bất chấp những ý kiến trái chiều về vị trí của Outsider Art trong hệ thống nghệ thuật chính quy, hình thức thể hiện nghệ thuật đầy nội tâm này đã đang góp một phần rất lớn vào dòng chảy của nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại, nơi những ẩn dụ và mực thước hàn lâm nhường chỗ cho một cách biểu hiện “chân thực hơn và nhân bản hơn”, thô sơ và mãnh liệt – vang vọng khẩn thiết trong tâm hồn người nghệ sỹ.

Nguồn Văn nghệ số 30/2022


Có thể bạn quan tâm