June 13, 2024, 7:37 am

Ráng chiều đỏ. Truyện ngắn dự thi của Y Ban

TẬP ĐOÀN THACO HÂN HẠNH TÀI TRỢ CUỘC THI TRUYỆN NGẮN BÁO VĂN NGHỆ 2022-2024

Hai người đàn bà tóc trắng như cước kẹp hai tay chàng thanh niên vào nách như dìu từng bước, cứ vừa cười vừa khóc khiến chàng thanh niên cũng nửa mặt cười nửa mặt mếu. Hai bên con đường đất đỏ ba zan hoa cà phê đang nở trắng xoá, những con ong mật bay vù vù. Chàng thanh niên bứt tay khỏi hai người đàn bà tóc trắng chạy biến vào khoảng trống trước mắt, vừa chạy vừa hét toáng lên, ôi nhà của ta ôi nhà của ta hằng đêm ta mơ về em, giờ đây ta đã về bên em. Chàng ngã xoài úp mặt xuống đất. Hai người đàn bà dừng bước bên cây nhãn lồng vâm vao tán lá rộng rợp cả một khoảng trời. Hai người đàn bà nắm chặt tay nhau. Chàng thanh niên đứng đậy mặt lấm lem, từ từ bước đến bên hai người đàn bà tóc trắng:

- Thưa bà nội thưa mẹ con đã về nhà. Con đã về nhà.

Họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt và tiếng cười. Chiếc xe hơi màu đen sang trọng từ từ tiến vào sân.

Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Ngôi nhà rất nhỏ, thực chất nó chỉ là một nhà rẫy với những bức tường được thưng bằng các mảnh gỗ đã cong vênh theo tháng năm. Cánh cửa liếp được dịch sang bên cạnh để hở một cái cửa nhỏ. Cái bàn vẫn kê ở góc nhà, trên bàn vẫn còn những tập vở. Chiếc giường nhỏ và chiếc bàn thờ nhỏ vẫn ở chỗ cũ. Đã bao năm rồi nhỉ? 7 năm? Đã 7 năm rồi.

Chàng thanh niên như chợt nhớ ra điều gì, vội bước về phía chiếc ô tô, mở cốp xe xách xuống một chiếc va li nhỏ. Động tác gấp gáp khiến đôi tay run run.

- Bà ơi mẹ ơi con xin tặng cho hai người đây ạ.

Chỉ là một tờ giấy có in hình vòng nguyệt quế viết tinh chữ Tây là chữ Tây.

- Bà không đọc được chữ Tây.

- Mẹ cũng không đọc được chữ Tây.

- Đây là giấy chứng nhận con đã hoàn thành xong chương trình tiến sĩ về công nghệ sinh học.

- Vậy chứ bây giờ con là ông tiến sĩ rồi đấy hử? cho bà sờ ông tiến sĩ của bà cái nào.

- Bà ôm con đi ạ.

- Có thật không con? Tiến sĩ thật hử con?

- Vâng đúng thật đấy mẹ ơi. Thật đấy mẹ.

- Mẹ nó vào thắp hương cho ông nội mí bố nó đi. Nhớ khấn cho rõ vào nhé, thằng Thu nhà ta là tiến sĩ đấy.

- Mẹ chờ con chút ạ. Con có mua socola và rượu vang về để thắp hương ông nội và bố đây ạ.

Thu đưa hộp socola và chai rượu vang cho mẹ nhưng chiếc ban thờ quá nhỏ, chỉ để vừa vặn bát hương Bát Tràng. Mẹ bê chiếc bàn nhỏ ở góc nhà để dưới ban thờ đặt lễ vật lên trên. Mẹ châm hương rồi kéo Thu đến trước ban thờ. Mẹ khóc rấm rứt, anh về mà xem con mình đây này, nó cao lớn đẹp đẽ, nó giỏi giang, nó hai nhăm tuổi, bằng tuổi anh ngày đấy đấy…Con lạy bố lạy ông nội đi.

Khi hai mẹ con quay ra sân đã thấy bà nội mang về một nón hoa cà phê trắng muốt và thơm nồng nàn.

- Mày về chẳng báo trước cho bà làm bà chẳng kịp hái hoa cà phê phơi làm trà cho mày. Đang nắng cả để bà phơi.

- Bà với mẹ vẫn không thích trà cà phê ạ.

- Bố nhà anh, chúng tôi chỉ thích mỗi chè tươi.

Lái xe gọi Thu ra thì thầm:

- Cậu mời hai cụ lên xe ra thị trấn ăn cơm như đã bàn nhé. Sau còn đưa hai cụ về kẻo tối đường khó đi đấy.

- Mẹ tôi mới ngoài 40, chú còn hơn tuổi mẹ tôi.

- Vậy sao tóc trắng như cước thế, cứ nghĩ già lắm.

- Máu xấu, bà nội bảo thế.

Thu mời bà nội và mẹ ra phố thị ăn tối nhưng cả hai đều từ chối.

- Con cứ ra phố thuê khách sạn ở, sinh hoạt ngoài đấy rồi chỉ về nhà chơi thôi nhá. Bà và mẹ không đi đâu, dứt khoát không đi đâu. Chỉ đi khỏi đây là không ăn không ngủ được.

Thu không nài nỉ thêm câu nào, chỉ bảo:

- Mẹ nấu cơm cho con ăn. Con đi chút rồi con quay về.

Tối xẩm tối xịt Thu quay về với một mớ chăn đệm chiếu…Thu dặn chú lái xe:

- Chú về nhà đi ạ. Khi nào cần cháu sẽ gọi. Cháu ở nhà của cháu.

Nhà đã có điện không phải thắp đèn dầu nữa. Cơm canh được dọn ra, mùi gà luộc với gừng thơm phưng phức. Thu sà xuống chiếu:

- Ngon quá mẹ ơi.

Hai người đàn bà tóc trắng mỗi người nhón một cái tỏi gà cùng bỏ vào bát của Thu.

- Trời ạ, sao vẫn cứ như cũ thế. Con có nhời thế này nhé, con Thu theo học 7 năm trời Tây, giờ theo Tây, con ăn gì tự gắp.

- Cha bố ông Tây rởm, chả đả hết sạch sành sanh cả đĩa, bà và mẹ còn mỗi người một cái chân.

- Thật ạ?

- Lại chả thế.

- Nhưng giờ không thế đâu ạ. Con mời bà cái tỏi này, con mời mẹ cái tỏi này. Đừng bỏ đi bỏ lại nữa ạ, con dỗi đấy.

Thu tỉnh giấc khi nắng chui qua các kẽ hở trên vách chiếu xối xả vào mặt. Anh vươn vai và giật mình đến thột khi tay động vào sàn đất lạnh. Rụt tay lại và nghĩ xem mình đang ở đâu, giấc ngủ quá ngon như nhấn chìm Thu vào hố đen ngưng đọng thời gian. Mùi xôi lạc xộc vào mũi khiến nước miếng Thu tứa ra. Chà chà thơm bùi béo ngậy, cái vị xôi lạc này có giải thích thế nào cũng không thể khiến Elizabeth hiểu. Nhẽ phải điệu cô nàng tóc vàng xinh đẹp ấy về cùng cho cô ấy thưởng thức.

- Bà nội ơi, mẹ ơi con đói -Thu gào lên rồi phá lên cười.

- Đây đây xong rồi, đánh răng rửa mặt đi đã -Tiếng bà nội.

Mẹ bê mâm từ bếp lên, bà nội nhanh tay trải chiếu. Thu bật cười nghiêng ngả khiến bà và mẹ cứ ngẩn người ra không hiểu làm sao. Cười chảy nước mắt, tiếng cười tắt rồi mà nước mắt vẫn chảy đầm đìa. Thu ngồi xếp chân bằng tròn đưa tay nhặt thìa dĩa để sang một bên, thò tay bốc xôi mặc cho xôi nóng bỏng tay rồi nắm ra nắm vào thành chim chim mời bà trước, mời mẹ sau. Rồi đến lượt mình vừa nhai miếng xôi ngọt bùi béo ngậy vừa khóc, ngon quá ngon quá, sau tiếng nuốt vọng lại như tiếng rên ừ ừ. Bà nội và mẹ cứ cầm miếng xôi chim chim trên tay nước mắt của họ nhỏ tong tong. Thằng Thu ơi, cái thằng Thu ơi, cái nết nó vẫn thế cứ có miếng ăn ngon vào họng là vừa ăn vừa rên. Vậy chứ ở bên trời Tây con vẫn khổ về cái ăn cái mặc thế sao mà về nhà chỉ có miếng xôi lạc chim chim cũng khiến mày vừa ăn vừa rên vậy chứ con ơi.

Thu ngửng mặt nhìn mẹ và bà sự bối rối loang trên mặt.

- Sao thế ạ, con có điều gì khiến bà nội và mẹ buồn à?

- Vậy chứ bên ấy con vẫn sống khổ sở vậy à? - Bà nội hỏi

- Khổ vậy sao con không về nhà sớm. Mẹ và bà nội con để dành được nhiều gạo lắm, nhiều đỗ nhiều lạc, gà qué đầy vườn. Rẫy nhà mình đầy ắp tiêu điều cà phê mỗi năm thu hoạch cũng dư vài chục triệu. Tại sao con không về nhà mà phải sống khổ ở bên ấy thế chứ.

- Không phải thế đâu ạ. Con buồn cười quá vì bà và mẹ nghĩ con phải dùng thìa dao dĩa như ông Tây bà Đầm nên đi mua cho con. Bữa tối qua con cũng buồn cười nhưng kìm lại được nhưng sáng nay bà và mẹ lại dọn dao thìa dĩa cho con ăn xôi con buồn cười quá ạ.

- Vậy sao lại nhiều nước mắt thế, rõ là khóc và rên nữa mà.

- Tại con hạnh phúc ạ.

- Thế chứ cha tiên nhân bố anh để bà hiểu lầm. Thôi ăn đi, ăn nhanh kẻo nguội mất ngon. Để bà chim chim cho con này.

- Bà phải chim chim bằng quả bưởi cơ.

Tiếng cười vang vọng vào thinh không.

Hai mươi nhăm năm trước nơi núi rừng sâu thẳm chưa có lối mòn có hai người đàn bà từ phương xa dắt díu nhau đến đây. Một người tầm độ trung niên một người thì còn trẻ lắm đang bụng mang dạ chửa. Họ kiếm cây trúc cây sậy về dựng một túp lều, túp lều nhỏ đến mức nếu nằm thì thò chân ra ngoài. Ngày hôm sau họ đi tìm nguồn nước. Họ đi vào rừng để tìm con suối, ngày thứ 3 mới gặp con suối nước mát lạnh trong vắt. Người trẻ đưa ra ý kiến:

- Chúng ta ở lại đây đi bu ơi.

- Cạnh nguồn nước là tốt nhất nhưng ở đây sâu quá, âm u quá. Nắng không có, có nước mà không có nắng thì cây cớm nắng cũng chết. Còn cọp còn beo cũng nguồn nước mà tìm đến. Còn rắn còn rết cũng nguồn nước mà tìm đến. Còn chớp nguồn mưa bể, gặp cơn mưa rừng con suối nhỏ thành con suối lớn nước cuồn cuộn hung dữ.

- Vâng con nghe theo bu ạ.

Họ tìm được lối đi gần để đến con suối. Họ chặn suối để bắt những con cá nhỏ, cua và ốc. Họ chỉ có một con dao, một cái cuốc, vài cái nồi sứt quai. Họ cuốc những vạt rừng chưa bị tán cây che hết nắng. Họ tra vào đất vài chục hạt ngô. Họ kiếm mấy cây lá lốt, rau dền cơm về trồng.

Người phụ nữ trẻ gần đến ngày sinh con, bụng to lặc lè không thể đi ra suối. Cuối thu gần về sáng cái giá nhập vào người khiến da thịt như cứng lại. Mùa đông lạnh lẽo họ ngủ ngồi lưng tựa vào nhau cho ấm.

- Bu ơi con đau nhâm nhẩm rồi.

- Vậy có lẽ sắp sinh con rồi. Như vầy đi, con nằm xuống cố ngủ lấy sức.

Người đàn bà trung niên lấy mớ áo quần trong bị rải xuống đất một ít, còn một ít đắp lên người đàn bà trẻ.

- Ngủ đi ngủ đi bu đi đây một chốc.

- Giời còn tối lắm đợi sáng hẵng đi bu ạ.

- Đi khẻo không kịp.

Đến lưng chiều người đàn bà trung niên mới quay về. Đi theo bà có hai người đàn ông, họ mang theo rìu chặt cây. Trong túp lều nhỏ người đàn bà trẻ đang rên rỉ, tiếng rên lúc to lúc nhỏ lúc thăng lúc trầm. Người đàn bà trung niên ngó vào lều dặn:

- Đừng rên rỉ nhiều giữ sức tị nữa còn rặn.

Hai người đàn ông nói tiếng dân tộc, họ dùng rìu chặt cây. Họ chặt mấy cây to bằng bắp đùi. Rất nhanh họ dựng cho hai mẹ con người đàn bà một cái lều to gấp ba cái túp lều kia. Họ phủ lá cây tươi lên thành cái mái. Họ vơ lá khô trải thành cái ổ. Xong thì bên túp lều nhỏ tiếng khóc khoẻ mạnh của đứa con trai vừa chào đời cất lên. Hai người đàn ông bèn đốt một đống củi to, họ nhảy vòng quanh đống lửa bập bùng. Người đàn bà trung niên chắp hai tay lên ngực cúi đầu cảm ơn họ. Họ ra hiệu để người đàn bà trung niên hiểu rằng, hãy bế đứa bé sang lều mới. Họ để lại một cây rìu tặng cho thằng bé mới sinh.

Ngày hôm sau hai người đàn ông trở lại với mấy người đàn bà nữa, họ mang theo một cặp gà một con trống một con mái, một bị thóc và một cái cóng đựng nước. Người đàn bà trung niên bế thằng bé ra khỏi túp lều. Năm người họ đến nhìn mặt thằng bé rồi họ cười rất to. Họ quay vòng tròn vừa hát vừa nhảy múa. Người đàn bà trẻ cũng bước ra khỏi lều, cô chắp tay lên ngực cúi đầu cảm ơn năm người bọn họ. Nước mắt đầm đìa trên gương mặt còn như đứa trẻ của thiếu phụ.

Đứa bé đã được sinh ra như thế, trong đầy ắp tình thân mến thân của những người xa lạ. Cặp gà trống mái sinh sôi thành một đàn gà. Bị thóc giống thành những vạt lúa xanh tốt trên lưng chừng đồi. Ngày một ngày hai còn lạ nước lạ cái, một năm hai năm ba người bọn họ đã có người thân thích ở buôn xa bản gần. Họ học nói tiếng người cùng bản. Họ trao nhau những phong tục tập quán. Thằng Thu chân trần áo rách đi học điểm trường với bạn bè cùng trang lứa. Có một điểm khác biệt là thằng Thu học rất giỏi, nó luôn đứng đầu toàn trường.

Một tháng nhanh như chớp mắt, vậy mà cà phê lác đác đã có quả chín Thu không biết cách bắt đầu câu chuyện thế nào. Cứ dùng dằng mãi, email của đối tác gửi tới tấp giục sang nhận việc. Thôi thì vẫn phải chọn một nẻo.

- Bà nội, mẹ ơi con muốn thưa chuyện với hai người ạ. Con Thu của hai người là người tài giỏi đấy ạ. Con đã phát minh ra một chế phẩm sinh học giúp sự quang hợp ánh sáng của lá cây tăng gấp 2 lần, điều này cũng có nghĩa là năng suất tăng gấp hai lần… Con nói tóm tắt như thế để bà nội và mẹ hiểu ạ.

- Thằng cún của bà thằng Thu của bà ơi cháu giỏi quá giỏi quá. Cháu phải mang ngay cái chế phẩm của cháu về đây cho buôn cho bản ta đi. Con xem này, đất đỏ ba zan tơi xốp ngon như miếng giò miếng nạc vậy mà năng suất cây trồng vẫn thấp lắm. Thiếu tí phân tí thuốc trừ sâu thì cũng chỉ thu hoạch được một tí. Con biết rồi 1 ha cà phê trừ phân gio nước tưới công thu hái còn được có mấy chục triệu. Cả năm giời mới được ngần ấy, chỉ trông có vào đấy nào tiền học tiền hành tiền hiếu hỉ tiền lúc đau lúc ốm… nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Con đem cái chế phẩm ấy về đây năng suất gấp đôi tiền thu cũng gấp đôi, nhân dân chả mấy mà thoát nghèo.

- Con đã được một công ty ở nước ngoài mời về làm việc với mức lương rất cao ạ. Con muốn đến đấy làm việc ổn định rồi quay về đón bà nội và mẹ sang bên đó sinh sống cùng con ạ.

- Không, bà nội dứt khoát không đi đâu, không nước trong nước ngoài gì đâu bà nội chỉ ở đất này thôi. Mày muốn đi thì đi đi.

Chưa bao giờ Thu thấy bà nội giận dữ như vậy.

- Mẹ ơi con xin mẹ đừng giận để con nói chuyện với cháu ạ.

Chuyên án T.

- Báo cáo đi, có gì bất thường không?

- Báo cáo thủ trưởng vẫn theo kế hoạch cũ à. Ngày mai đúng 5 giờ chiều ở chân cầu L, Ch sẽ giao dịch 2 bánh.

- Đối tượng có chút dao động nào không?

- Báo cáo thủ trưởng không ạ. Đối tượng lì lợm tính toán kỹ càng chứ không hề manh động.

- Gia cảnh đối tượng thế nào?

- Báo cáo thủ trưởng nhà hắn con một, một mẹ một con, không thấy bố. Nhà nghèo ạ.

- Bây giờ nhà nào chẳng nghèo. Vừa chiến thắng đã được bao lâu đâu lại tiếp chiến tranh. Đã kịp kiến thiết lại đất nước đâu.

- Báo cáo thủ trưởng hắn vừa cưới vợ.

- Lâu chưa?

- Chưa đầy năm.

- Có con chưa?

- Chưa.

- Có chửa chưa?

- Em cũng không biết đàn bà có chửa thì có gì khác biệt đâu thủ trưởng ơi. Em còn chưa có người yêu mà thủ trưởng. Mà trong chương trình học ở trường cũng có dạy đâu.

- À thế này, cậu đã tiếp xúc trực tiếp với vợ hắn chưa?

- Báo cáo thủ trưởng có ạ, ngồi ăn cơm với vợ chồng hắn hai bữa.

- Có nhìn thấy bụng lùm lùm không?

- Chưa ạ, vẫn dạng cá rô đực. Cô ta trẻ lắm hình như chưa kịp lớn, tay như cái que.

- Có thấy lông mày dựng ngược không?

- Báo cáo thủ trưởng em không nhìn kỹ ạ.

- Có thấy mũi nở to ra không?

- Báo cáo thủ trưởng em không biết mũi cô ta trước đây, em thấy bình thường ạ.

- Thôi được, bận sau phải quan sát thật kỹ đối tượng nhé. À điều này rất quan trọng, cô vợ ấy có biết chồng buôn bán ma tuý không?

- Báo cáo thủ trưởng chắc chắn là không. Cô này ngoài ruộng vườn gà lợn thì suốt ngày ngồi dạng xể khâu nón với mẹ chồng ạ.

-Nghe kỹ đây chuyển sang phương án B, bằng mọi cách ngăn cản để hắn không kéo cô vợ vào cuộc mua bán ma tuý này. Các đồng chí phải bằng mọi cách ngăn cản cô vợ không được đi theo hắn. Đây là nhiệm vụ quan trọng.

- Ch này tao bàn lại với mày phi vụ ngày mai. Mày định để con vợ mày ôm hai bánh ngồi sau xe có vẻ không ổn.

- Sao lại không ổn?

- Việc cần phải nhanh, đưa hàng nhận tiền chỉ được trong vòng 1 phút, chậm phát công an nó vồ luôn. Đàn bà chậm chạp, rách việc.

- Con này nhanh nhẹn mà chưa từng tham gia vào phi vụ nào, bọn kia quen mặt nhỡ bị theo dõi rồi.

- Mày không nghĩ cách bảo vệ vợ mày à. Bị tóm đi cả đôi thì tuyệt giống à.

- Tao cũng định nốt phi vụ này thì rửa tay gác kiếm.

- Lão trùm có cho mày thôi không?

- Kệ bố lão ấy. Đầu trên ấy ngày mai lão cũng ra quân.

- Tao bảo này phi vụ lớn thế này mày đừng để đàn bà dây vào, vía đàn bà đen lắm. Mẹ, ra đường mà gặp con mẹ quần thâm tao quay về đốt vía.

- Mày nói đúng. Thôi để tao rủ con bé cháu đi cùng, nó học lớp 3, hai bánh để trong cái cặp sách cũng gọn.

Ngày hôm sau ở chân cầu L, Ch bị tóm gọn khi vừa giao 2 bánh ma tuý để trong cặp sách của con bé cháu 8 tuổi. Hắn không kịp quay người để bắt đứa bé làm con tin.

- Con trai của ta, hai nhăm năm nay bà và mẹ đã giấu kín thân phận. Khi cha con bị bắt mẹ đang có mang con 3 tháng.

- Tại sao mẹ lại biết chuyện này?

- Bà nội con đấy. Hơn mười năm trước bà con đã xem một chương trình truyền hình trực tiếp. Ông thủ trưởng ấy là một anh hùng. Ông ấy kể chuyện đánh án. Bà nội con đã nhờ người ghi lại chương trình truyền hình ấy mang về cho mẹ xem.

“Hạnh phúc của những cảnh sát chúng tôi không phải là những trận đánh lớn, không phải là bắt được nhiều đối tượng mà chính là sự bình yên của nhân dân. Khi chúng tôi làm án chúng tôi luôn tìm mọi cách để cứu người vô tội, những người vô tình bị đối tượng lợi dụng. Tôi không biết bây giờ chị ấy phiêu dạt nơi đâu, Ch có để lại gọt máu trong lòng chị ấy không? Tôi cầu mong và hi vọng chị ấy hạnh phúc và nếu có được đứa con, đứa con ấy sẽ là một con người tử tế”

- Còn đây là di thư của cha con. Mẹ đã cất giữ để chờ ngày con khôn lớn.

Thu mở gói ni lông cũ, một góc đã bị rách. Tờ giấy ố vàng, nét chữ nghệch ngoạc viết bằng mực tím.

“Gửi mẹ.

Mẹ ơi con bất hiếu không sống tiếp để nuôi mẹ lúc tuổi già sức yếu. May ông trời vẫn còn thương nên ngăn con không bắt vợ con đi theo. Con có tội thì con phải trả tội. Con cậy mẹ chăm sóc vợ con con. Nếu con con là con trai mẹ cố nuôi dạy con con thành người tử tế mẹ nhá.

Con xin vĩnh biệt mẹ. Xin mẹ tha tội cho đứa con bất hiếu này.

Con Ch”.

Thu ngồi như hoá đá. Người đàn bà tóc trắng nén một tiếng thở dài như sợ hãi tiếng thở dài sẽ cắt đứt mạch suy nghĩ của con trai. Rất lâu, vạt nắng cuối cùng đã khuất rạng sau ngọn núi. Thu khẽ cử động chân tay rồi ngửng mặt lên.

- Mẹ ơi con cần phải nghĩ ạ. Con sẽ quay lại nhà mình khi đã nghĩ xong mẹ nhé. Mẹ chăm sóc bà nội đừng để bà giận quá mà đổ bệnh.

Chiếc xe hơi màu đen đã đỗ dưới gốc cây nhãn lồng tự khi nào. Thu mở của xe bước lên.

Hai ngày sau Thu về nhà. Từ ngõ Thu đã hét toáng lên, bà nội ơi mẹ ơi con đói.

Hai người đàn bà tóc trắng vội bổ từ trong nhà ra ngoài sân. Thu lao đến ôm cả hai người đàn bà tóc trắng vào vòm ngực vâm vao của mình.

- Bà nội ơi, mẹ ơi con không đi đâu nữa, con chỉ ở nhà mình thôi.

Hai người đàn bà tóc trắng bật khóc nức nở.

- Ô kìa sao lại khóc, vậy thì con lại đi nhé.

- Cha tiên nhân cái thằng Thu này chứ, vậy chứ con thích ăn gà rang gừng hay gà luộc đây.

- Bà nội có biết thế giới này mỗi phút trôi qua người ta làm ra bao nhiêu của cải vật chất không? Con viết ra con số bà nội không đọc được đâu. Nhưng chưa bao giờ họ ngừng tìm kiếm các cái đầu thông thái để làm ra rất rất nhiều của cải hơn nữa. Của cải rất rất rất nhiều khiến những cái đầu óc vĩ đại luôn chụm lại để nghĩ ra cách tiêu xa hoa nhất, sang chảnh nhất…Con đã nghĩ con sẽ ra nhập vào đội ngũ những cái óc vĩ đại ấy, con sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền. Con muốn bù đắp lại những ngày nghèo khó của chúng ta.

- Còn bây giờ con ở lại nhà mình bà nội muốn con làm gì ạ?

- Trả nợ ân tình con làm được không con?

- Nợ Ân Tình là món nợ rất khó trả phải không bà nội ơi? Bà phải giúp con đấy.

- Mẹ cũng sẽ giúp con đấy con trai ơi.

Hai người đàn bà tóc trắng đứng cạnh nhau cũng nở nụ cười rạng rỡ trong ráng chiều đỏ.

Truyện ngắn dự thi của Y Ban

Nguồn Văn nghệ số 26/2023


Có thể bạn quan tâm