June 25, 2024, 7:10 pm

Nhớ những tiếng ve

Tôi ngồi sát vào Hạ, thấy mùa của mình đang đi, chỉ có tiếng ve trẻ mãi. Cuộc đời kể cũng lạ, có những điều cho dù tốt đẹp thế nào đi nữa, khi thời gian trôi sẽ trở thành hoài niệm, chỉ còn nhớ, còn thương. Thế nhưng có một thứ còn mãi với thời gian, cứ ngân vang khúc ca của mình, của khắc khoải và của cả nỗi nhớ mong, đó chính là tiếng ve...

Tôi thương ve sầu, thương như chính tuổi thơ của mình vậy. Trong mỗi chúng ta ai cũng có một tuổi thơ để tìm về, đó có lẽ là chốn an yên nhất của tâm hồn trong thế giới hối hả, xô bồ, ồn ào, tấp nập. Tìm về tuổi thơ, với tôi là tìm về với những kỷ niệm rất đỗi yêu thương. Còn nhớ ngày ấy, trước nhà tôi là những cây cổ thụ hiền lành xanh mát mùa hè, nơi lưu trú của loài ve, và cũng là thế giới hồn nhiên tràn ngập tiếng cười của tụi trẻ. Hòa vang cùng chúng tôi là tiếng ve râm ran... tất cả tạo nên một bản hòa âm mênh mang, diệu vợi…

Ngày đó, nắng gánh Hạ ngang qua khoe tiếng ve thảnh thốt. Bố chở tôi đi trên con đường nhiều cây cổ thụ rồi tìm chỗ mát dưới tán cây. Bố ôn tồn nói, nào… hai bố con mình cùng ngồi xuống đây nhắm mắt thưởng thức dàn hợp xướng mùa hè con nhé. Tôi khẽ ngước lên vòm cây dõi tìm những chú ve đang ra rả đồng thanh hát. Bố cất tiếng hỏi, con biết ve sầu kêu từ đâu không? Tôi đáp nhanh, bằng miệng ạ! - Không phải, bố trả lời. Có phải từ đôi cánh không ạ? Tôi hỏi tiếp. Bố nhìn tôi rồi nói. Con ve cất tiếng kêu từ thắt lưng của nó, ở cạnh bụng của nó có một cái màng giống như màng trống, chính cái màng này đã phát ra tiếng kêu râm ran thú vị suốt mùa hè… Lớn hơn một chút, bố giảng giải thêm. Chỉ có ve sầu đực mới kêu được, ve cái thì không. Bố nói tiếp, ve không phải ca hát vì loài người, mà hát lời tình yêu của chính mình. Ve đực phát ra tiếng kêu ấy, còn ve cái lắng nghe… Những con ve đực hát đến gầy mòn thân thể lời quyến rũ mời gọi bạn tình... Và bố con mình cũng không biết, chúng hát suốt mùa hè như thế, liệu có tìm được tình yêu nào cho riêng mình không?

Lần em trai tôi ngồi ôn thi, nhiều bài vở nên em trai cau mày phàn nàn về tiếng ve inh tai không tập trung học được. Bố nghe xong bước đến ngồi giữa hai anh em tôi nói, những con ve ấy không làm phiền mình, mà chính mình đang làm phiền nó trong suy nghĩ. Việc của ve sống trên đời này là kêu là hát, bất kể ngày đêm sáng tối, dù có mình hay không có mình, thì ve cũng chỉ biết tập trung làm nhiệm vụ của nó. Trời hay Đất cũng không cản được, mình càng không. Còn con đang học bài, thì nên tập trung vào việc của mình, đừng vì những điều xung quanh mà phân tâm. Các con sau này lớn lên, phải tập trung vào công việc của mình, giữ vững lòng tin, đừng để ý đến những lời xung quanh, hãy xem đó như tiếng ve kêu hôm nay… Đoạn bố dẫn chúng tôi đến gốc phượng, chỉ cho xem vỏ con ve lột xác còn bỏ lại trên thân cây. Bố ôn tồn: các con hãy nhìn những con ve lột xác này sẽ hiểu. Cuộc đời bể dâu, nếu sau này gặp khó khăn, đối diện thất bại, các con hãy cố gắng vượt qua chính mình, bỏ lại những non nớt, vụng dại, ủ dột, yếu kém sau lưng. Sống phải biết vươn lên, hướng đến điều tốt đẹp ở phía trước, như những con ve lột xác…

Ve cứ thế ru tuổi thơ tôi mỗi mùa. Có những khi réo rắt, đó là lúc ve bắt đền mùa hạ, đang giữa trưa làm mình khản tiếng, nắng vội chạy khoe phượng đỏ sân trường, ra rả ve than sắp tới lúc chia ly. Mùa nghiêng ngả ghim điều đẹp đẽ, đâu đó ngơ ngác ve sầu như đang gọi Hạ... Thời gian miên man cuộn kỷ niệm vào ký ức, mùa thầm hiểu tôi lớn lên cùng tiếng ve…

 Để cất lên điệp khúc ru hè, những chú ve đã phải trải qua cả một thời gian khá dài. Từ lúc còn là trứng, chuyển thành ấu trùng ẩn náu đào sâu. Ve nhẫn nại hình thành đời mình trong đất, thay hình đổi dạng nhiều lần mới thoát khỏi mặt đất, thoát khỏi bóng tối để ca hát dưới ánh mặt trời. Ve sầu hút nhựa cây, ăn sương uống nắng, ca hát tự do, nhưng chỉ được 60 ngày thì lịm tắt. Tôi tự an ủi, phải chăng đời ve có lẽ như thế sẽ hạnh phúc hơn, chưa kịp buồn thì đã chết. Tôi ngậm ngùi nhìn xác ve câm lặng trong lòng bàn tay, nó không hát được nữa… nó thoát xác rồi… Đời ve thánh thiện, nhưng sao thật ngắn ngủi!

Kể từ đó, tôi thấy mình yêu thương loài ve nhiều hơn. Mùa hè năm nào, tôi cũng đi nhặt xác ve bỏ vào trong một chiếc hộp, sợ ai đó giẫm lên sẽ rất tội nghiệp cho một kiếp ve. Những xác ve màu nâu bóng vàng chỉ cần động nhẹ là vỡ tan. Tôi mang chiếc hộp về nhà ngắm nhìn, lòng thầm biết ơn. Dù chỉ còn xác ve trống rỗng, nhưng với tôi là tình yêu thương đặc biệt… Trên đời này, tình yêu thương vốn rất mỏng manh, bởi vậy nó luôn cần được gìn giữ, nâng niu, trân trọng…

Và dù cho những cái xác ve ấy cuối cùng cũng sẽ từ từ vụn vỡ theo thời gian, nhưng mỗi lần nhìn lại, tôi như được thấy lại cả tuổi thơ mình…

Lê Minh

Nguồn Văn nghệ số 32/2023


Có thể bạn quan tâm